Chương 37: Tố cáo tội cưỡng gian!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút thấy Hữu Trân xuất hiện, Nguyên Ánh hoảng hốt bàng hoàng, cảm giác mình như là cô vợ ngoại tình bị chồng bắt tại trận ấy.

Mà Hoắc Văn Bân lại như thể đã đoán trước được việc Hữu Trân sẽ đến, anh ta bình tĩnh hơn nàng rất nhiều, nhẹ giọng hỏi: "Cho hai người thời gian nói chuyện lát nhé?"

"Em... Em không muốn gặp chị ta."

Có lẽ do Nguyên Ánh hổ thẹn, cũng có lẽ là vì chuyện của mẹ Hữu Trân, nàng vẫn còn đang tức giận, nói chung bây giờ nàng thật sự không muốn thấy mặt Hữu Trân.

Hoắc Văn Bân quay đầu lại nhìn Hữu Trân ngoài cửa, hơi nhướng mày, khóe miệng mang theo ý cười khiêu khích, đứng dậy nói: "An tiểu thư hẳn đã nghe rồi, em ấy không muốn gặp cô, nói vậy chắc cô cũng biết, cô đang quấy rầy chúng tôi."

Nguyên Ánh thật sự không muốn đối mặt với cục diện xấu hổ như vậy, cũng không dám nhìn biểu tình trên mặt Hữu Trân, nàng từ trên sô pha ngồi dậy, nhanh chân đi lên tầng.

Phía sau lưng vang lên tiếng va đập tới bàn trà, cũng với tiếng đổ vỡ, khiến Nguyên Ánh không nhịn được dừng chân quay đầu nhìn xuống dưới, Hoắc Văn Bân bị Hữu Trân đánh ngã ra sàn, mũi miệng đầy máu ngã vào bàn trà, Hữu Trân lại túm cổ áo anh ta kéo lên, chuẩn bị đánh tiếp.

"Dừng tay! Hữu Trân!!!" Nguyên Ánh vội vã chạy xuống, đẩy Hữu Trân ra, muốn ngăn cách hai người này.

Thân mình gầy yếu của nàng đương nhiên không thể đẩy nổi Hữu Trân, nhưng ngay thời khắc nàng chọn đẩy cô ra, tim Hữu Trân thật sự rất đau, tự động bỏ Hoắc Văn Bân ra.

"Chúng ta nói chuyện đi." Hữu Trân kìm nén cảm xúc, cố gắng khiến giọng nói của mình thật bình tĩnh.

"Không có gì để nói, nếu chuyện kết hôn giả hai bên nhà đã biết, vậy chúng ta không cần thiết phải nói nữa, cứ lẳng lặng kết thúc vậy đi." Nguyên Ánh cụp mắt xuống, dối lòng nói.

Ngay chính bản thân nàng còn không biết vì sao mình lại nói vậy, gặp lại Hữu Trân, trong lòng nàng rất lưu luyến, cũng rất ủy khuất.

Rõ ràng nàng biết, chuyện đó không liên quan tới Hữu Trân, nhưng nàng không thể bỏ xuống được khúc mắc trong lòng.

"Kết thúc hay không, không phải em nói là được." Hữu Trân trầm giọng nói, vừa dứt lời liền nắm tay Nguyên Ánh, kéo tay nàng lên trên tầng.

Một cánh tay khác của nàng bị Hoắc Văn Bân túm chặt: "Tiểu Ánh, nếu em không muốn, giờ anh có thể báo cảnh sát!"

Nguyên Ánh lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Chị ta nói đúng, dù có kết thúc, cũng nên là hai người ngồi nói chuyện, em đi một lát sẽ quay lại."

Sau đó nàng cùng Hữu Trân đi lên.

Hữu Trân tùy ý mở cửa một phòng, hẳn là phòng đôi, một cái giường tròn rộng, bên trên còn rắc cánh hoa hồng thành trái tim, ở giữa còn đặt đầy hộp khách sạn chuẩn bị, rất nhiều loại, nhất là hộp xoắn ốc, bạc hà mát lạnh, cùng với nóng như lửa...

Đáy mắt Hữu Trân nổi bão, đóng cửa lại, trực tiếp đè Nguyên Ánh lên ván cửa, dùng hai tay giam cầm.

Lạnh lùng nói: "Nếu chị còn không tới, em chuẩn bị ở cái phòng này với anh ta, dùng mấy cái áo mưa kia!!?"

"Không hề!! Tôi không lăng nhăng như vậy!!" Nguyên Ánh tức giận, sao Hữu Trân có thể nói nàng như thế.

Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, sở dĩ Hữu Trân hiểu lầm như vậy, là vì vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng đó, thật sự quá dễ làm người ta suy diễn.

Hữu Trân cúi đầu, cố gắng thở đều điều chỉnh cảm xúc xong, bình tĩnh nói: "Tiểu Ánh, chị biết lúc chị đi, em phải chịu rất nhiều ủy khuất, chị sẽ đi nói chuyện với mẹ chị, để bà ấy tới nhà nhận lỗi với em, sẽ không để em chịu oan ức vô cớ, chị thay mặt mẹ chị xin lỗi em trước, nhưng trong lòng em chắc chắn biết rõ, bất kể người khác có thế nào, chị cũng thích em, đừng vì người khác mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta, được không em?"

"Người khác? Mẹ chị là người khác sao? Chị có nghĩ đến không, cứ cho là chúng ta làm hòa, chị bảo sau này tôi nên đối mặt với mẹ chị thế nào đây? Tôi là người, tôi cũng có cảm xúc, lúc bà ấy ném hết cả đồ và tôi ra ngoài cửa, tôi đã thề ở trong lòng, dù bà ấy có tới cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không về nữa!"

"Em không muốn gặp thì không gặp, ngày lễ ngày Tết chị có thể về một mình, chị cũng sẽ nói rõ ràng với mẹ chị, có việc gì thì trực tiếp tìm chị, không cần đến làm phiền em, việc có rất nhiều cách giải quyết, chẳng lẽ chỉ vì chút chuyện nhỏ này, mà em muốn từ bỏ tình cảm của chúng ta sao? Hay nói em không có cảm tình gì với chị!? Nên mới nói kết thúc dễ dàng như vậy?" Hữu Trân thấy thái độ quyết liệt của Nguyên Ánh, cũng càng nói càng nóng nảy. Vốn Hữu Trân tính sẽ nhẹ nhàng, dù nàng có thái độ gì, cô vẫn sẽ dịu dàng dỗ nàng.

Nghe giọng điệu Hữu Trân ngày càng cáu kỉnh, Nguyên Ánh càng thêm oan ức, nổi giận nói: "Đúng vậy, tôi nói chúng tôi là vợ chồng giả, là chị tự ảo tưởng cho rằng tình cảm của chúng ta rất tốt!"

Hữu Trân sửng sốt, cô vẫn luôn cho rằng Nguyên Ánh cũng thích cô, nên mới để mặc cô làm loạn như thế, thật sự không ngờ tới, nàng lại nói ra lời tuyệt tình thế này!

"Tôi tự ảo tưởng? Vậy mấy hôm trước chúng ta ngày đêm túng dục, em không có cảm tình với tôi mà còn nhiệt tình vậy à?!!" Đôi mắt Hữu Trân phiếm tơ máu, ngơ ngác nhìn chằm chằm Nguyên Ánh, hoàn toàn khác xa với người dịu dàng vô hạn với nàng trước đó.

"Là chị cưỡng ép tôi! Không phải tôi tự nguyện!" Nguyên Ánh quay mặt đi, quật cường nói.

Hữu Trân nghe vậy, đứng ngay dậy thu tay lại, hít sâu một hơi, cảm xúc nặng nề nói: "Vậy sao em còn không báo cảnh sát đi?! Báo cảnh sát bắt tôi! Tố cáo tội cưỡng bức ấy!!"

Nguyên Ánh tủi thân khóc nhòe mắt, nức nở nói: "Hữu Trân! Chị đừng khinh người quá đáng! Mẹ chị vừa nhục nhã tôi xong, chị cũng vội vàng chạy tới bắt nạt tôi?!"

Hữu Trân đang bừng bừng lửa giận, nhưng nhìn đến vợ nhỏ khóc nức nở trước mắt, bộ dáng vô cùng đáng thương, thì mọi oán khí tan biến trong nháy mắt, cô không còn nhớ câu nói tuyệt tình khi nãy của nàng nữa, cũng quên luôn chuyện vừa rồi nàng và Hoắc Văn Bân quá thân mật.

Cô dùng một tay ôm cơ thể nhỏ nhắn vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, dịu dàng dỗ dành: "Chị sai rồi, chị sai rồi, thực xin lỗi? Vừa nãy là chị quá kích động, chị sai rồi mà, em muốn phạt chị thế nào cũng được, đừng khóc, em khóc làm chị hoảng loạn vô cùng."

"Tôi không thèm phạt chị, chị buông tôi ra!" Nguyên Ánh khóc đến mất tiếng, hai tay đánh đấm vào ngực Hữu Trân.

"Chị không buông! Đánh chết chị cũng không buông, đời này chị chưa tính tới chuyện sẽ buông tha em, em đã định là của chị." Hai tay Hữu Trân chắc khỏe, ôm chặt thân mình nhỏ bé, cúi người hôn nhẹ lên nước mắt trên má nàng.

"C... chị không được làm vậy... Thả tôi ra! Đồ khốn này! Chị là đồ tồi!! Tôi hận chị chết đi!!!" Nguyên Ánh càng nói giọng càng mềm, cuối cùng rồi chỉ có thể phát ra tiếng nức nở trong cổ họng...

Bởi vì nàng đã bị Hữu Trân bịt kín miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy khớp hàm nàng ra, đầu lưỡi cô đi vào dịu dàng hút liếm lưỡi nàng, hai người môi lưỡi giao triền, khơi dậy dục vọng trong cơ thể hai người...

Không biết từ khi nào, Hữu Trân đã bế nàng lên, đè ở trên giường, bàn tay lần sờ theo làn váy nàng, lật một góc quần lót ra, ngón tay tiến quân thần tốc.

"Sao còn chưa hết sưng hẳn thế này? Thuốc không hữu dụng sao?" Hữu Trân buông đôi môi vợ nhỏ ra, môi lưỡi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.

Nguyên Ánh hồi nãy mới khóc thút thít, giờ phút này lại đã bị cô hôn đến hai má hồng rực, mị hoặc vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro