Chương 36: Bắt gian ngay tại trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Trân xuống máy bay, vốn cô tính về nhà đưa mẹ cùng tới nhà họ Trương xin lỗi, nhưng điện thoại Nguyên Ánh vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, nghĩ đến dáng vẻ mềm mại ngày thường của nàng, giờ chịu ủy khuất lớn như vậy, chắc là khóc nhiều lắm rồi.

Lòng cô nóng như lửa đốt, trực tiếp lái xe tới nhà họ Trương.

Vừa vào cửa, mẹ vợ đã mắng như tát nước: "Người mẹ xấu xa nhà cô đâu? Sao không đến cùng thế? Nói Tiểu Ánh nhà chúng tôi mất nết, lòng dạ ác độc, vì trèo cao nên lừa nhà các người kết hôn giả cơ đấy! Nhà tôi đây tuy chẳng sang quý gì, nhưng Tiểu Ánh nhà tôi được nuôi dạy cẩn thận, chiều chuộng còn không hết, con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, không riêng gì nhà này đâu, từ nhỏ tới giờ, chưa có ai làm con bé thành ra thế kia! Mẹ cô thì hay rồi, con gái tôi còn mặc áo ngủ đã bị bà ta đuổi ra ngoài! Tôi hỏi cô, nếu là con gái cô gặp phải chuyện này, cô còn có thể niềm nở đưa nó về nhà chồng để chịu nhục tiếp hả? À đâu ~ không đúng, kết hôn là giả, vậy cô cũng không phải chồng con tôi, vậy thì trực tiếp cút đi, nhà tôi xem như không có cuộc hôn nhân này, sính lễ sẽ trả, sau này con gái tôi vẫn là kết hôn lần đầu!!!"

Hữu Trân bị mắng mà mồ hôi lạnh tứa lưa, đương nhiên cô cũng vô cùng đau lòng cho Nguyên Ánh, gấp gáp: "Mẹ, mẹ để con vào gặp Nguyên Ánh được không, để con dỗ cô ấy xong, nhất định sẽ dắt mẹ con tới cửa tạ lỗi, tuy con và Tiểu Ánh lãnh chứng giả, nhưng giờ chúng con thích nhau là thật, nếu cô ấy đồng ý, bây giờ con có thể tới Cục Dân Chính cùng cô ấy luôn."

"Cô đồng ý, nhưng Tiểu Ánh nhà tôi thèm vào?! Con bé còn đang đi ăn sinh nhật với Văn Bân rồi." Mẹ Trương ngoài miệng còn chưa tha, nhưng thật ra trong lòng đã hơi dao động, nhìn Hữu Trân luôn luôn ổn trọng lại gấp thành thế này, đương nhiên là bà biết Hữu Trân này thật lòng thích Tiểu Ánh nhà bà.

"Cùng Hoắc Văn Bân?! Đi đâu ạ!"

Tên Hoắc Văn Bân kia có tâm tư gì, cô rõ nhất, giờ lại đang là thời cơ tốt cháy nhà moi của, cô còn không vội được sao?

"Không biết, nói là đặt một cái biệt thự ở làng du lịch Thành phố S, tự cô tìm đi."

Mẹ Trương nén nhịn không nói cho Hữu Trân, trong lòng bà nghĩ, nếu Tiểu Ánh có thể tha thứ cho mẹ con nhà họ, thì bà cũng chẳng so đo làm gì.

Dường như Hữu Trân đã biết địa điểm, nhanh chóng bước vào xe.

Bảo sao lại nói là táng gia bại sản để tổ chức sinh nhật cho tên đó, biệt thự ở cái làng du lịch kia, một đêm ít nhất cũng phải hơn 6000, mà tiền lương tháng của Nguyên Ánh chỉ hơn 5000, cái này đối với tuổi trẻ rực rõ mà nói, đúng là táng gia bại sản.

Hữu Trân không kìm được mà ăn dấm, trước đó thì không rõ, nhưng mà sau khi mất trí nhớ, nàng còn chưa tặng cho cô cái gì đâu!!!

Lái xe bốn năm tiếng đồng hồ, tới nơi, cô gọi điện cho Nguyên Ánh nhưng vẫn báo ngoài vùng phủ sóng như cũ.

Ấn tắt điện thoại, Hữu Trân trực tiếp xuống xe đi tới khu đón tiếp của làng du lịch, lễ phép hỏi: "Chào cô, xin hỏi biệt thự mà tiểu thư Trương đặt trước nằm ở đâu?"

"Xin hỏi tiểu thư họ gì, chúng tôi phải gọi điện xác nhận, chờ khách hàng đồng ý mới có thể báo số ạ." Tiếp tân dò hỏi, rồi ngẩng đầu nhìn Hữu Trân, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, dùng khuỷu tay nhẹ hích hích đồng nghiệp bên cạnh.

"Là thế này, tôi là người yêu của cô ấy, vốn là không tới kịp, nhưng giờ muốn cho cô ấy bất ngờ, đây là căn cước của tôi, có thể giữ lại." Hữu Trân lôi căn cước công dân ra đặt lên bàn tiếp tân.

Đồng nghiệp đánh giá Hữu Trân vài lần, bất thình lình hô: "Chị là Hữu Trân ạ!!! Trời ơi, em là fan của chị á!!!"

Phía bên này Nguyên Ánh còn chưa biết gì, câu được câu không, nói chuyện với Hoắc Văn Bân, kỳ thật trước đây hai người có thể nói rất nhiều, nhưng Nguyên Ánh giờ thật sự không có trạng thái, suy nghĩ loạn.

Hơn nữa hai người còn ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, thỉnh thoảng Hoắc Văn Bân lại tới gần, khiến nàng không thoải mái lắm.

Nàng quả quyết đề nghị xuống phòng khách ngồi, sô pha dưới tầng rất rộng, nàng có thể để Hoắc Văn Bân ngồi đối diện, nhưng mà trong lòng vẫn có chút hụt hẫng, rõ ràng trước đây tốt như thế, vậy mà sau mấy lời thổ lộ của Hoắc Văn Bân, lúc ở riêng, nàng vẫn thấy hơi quái lạ, cảm giác không giống khi trước nữa.

Hai người ra phòng khách ngồi, kéo giãn được khoảng cách, Nguyên Ánh mới thấy thoải mái hơn, nói chuyện một hồi, không biết sao lại nói tới chuyện tránh thai, Hoắc Văn Bân đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Hai người có làm tốt biện pháp phòng tránh không đấy?"

"Hả?" Nguyên Ánh chợt mờ mịt.

Trước đó nàng cũng muốn uống thuốc tránh thai, nhưng Hữu Trân không cho, mua bao cũng không đeo, mà mỗi lúc xong việc, nàng đều mệt thở không ra hơi, đâu ra mà còn nhớ tới tránh thai nữa, vậy nên Hữu Trân luôn bắn vào trong, họ chưa từng phòng tránh gì cả.

"Không... Không có, nhưng mà mấy lần trước, em đều đang trong kỳ an toàn..." Giọng Nguyên Ánh ngày càng nhỏ dần.

Nàng hiểu ý của Hoắc Văn Bân, anh ta đang nhắc nàng muốn cắt phải cắt tiệt, nếu mang thai, mọi việc sẽ tương đối phiền toái.

Nhưng nói thật, căn bản nàng còn chưa nghĩ thông, có nên cắt đứt với Hữu Trân hay không.

"Em làm thế nào mà lớn được từng này thế, chút đề phòng cũng không có? Là bắn vào trong hay bắn ra ngoài? Dù có bắn ra bên trong kỳ an toàn, vẫn có thể mang thai đấy, nếu mang thai, phá đi thì hại cơ thể, sao Hữu Trân không biết để ý gì đến em thế." Hoắc Văn Bân bất mãn.

"Trong..." Nguyên Ánh đỏ mặt, thật sự khó nói nên lời.

Trước kia họ vẫn thường trêu đùa mấy chuyện này, nhưng giờ nói tới vấn đề nàng với Hữu Trân làm tình bắn ngoài hay bắn trong, quá khó mở miệng mà...

"Đợi khi về, để cho chắc thì đến bệnh viện kiểm tra chút đi."

"Ừm." Nguyên Ánh gật gật đầu.

Nàng xấu hổ vô cùng, cúi đầu hoảng loạn cầm ấm trà trên, bất chợt lần cần làm rơi vỡ chén pha lê, mảnh nhỏ sượt qua chân, cắt ra một vết thương nhỏ.

Cũng không đau lắm, chỉ chảy có tí máu, nhưng sắc mặt Hoắc Văn Bân lại căng thẳng, vội vàng đi lấy hòm thuốc, nâng chân nàng đặt lên đùi mình, cứng rắn rửa miệng vết thương giúp nàng, dán băng cá nhân lên.

"Sao lại bất cẩn như vậy, không yên tâm về em được mà, Tiểu Ánh, ở bên anh đi, em không muốn kết hôn, vậy chúng ta có thể không kết hôn, không muốn sinh con anh cũng không ép em, chỉ cần em ở bên anh, để anh chăm sóc, ở cạnh em, anh đã thỏa mãn lắm rồi." Hoắc Văn Bân nắm lấy mắt cá chân trắng nõn của Nguyên Ánh, đột nhiên ngẩng đầu thâm tình bày tỏ.

Chân Nguyên Ánh còn nằm trong tay Hoắc Văn Bân, nhất thời muốn chạy cũng chạy không được, chỉ có thể lúng túng nói: "Văn Bân, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Lần nữa làm bạn thân, anh như vậy... Thật sự khiến em cảm thấy rất khó xử."

"Chúng ta của trước kia, trừ không hôn môi với làm tình, thì có khác đôi tình nhân ở đâu sao? Chẳng qua là cái danh không giống mà thôi, Tiểu Ánh, cho anh một cơ hội nhé, chúng ta thử xem, biết đâu em không bài xích mà còn thích thì sao?" Hoắc Văn Bân nói xong, bỗng đứng dậy tiến sát tới.

Hai cánh tay chống lên lưng tựa sô pha, giam cầm Nguyên Ánh nhỏ xinh trong ngực mình, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

Hai người đột nhiên sát nhau như này, khiến Nguyên Ánh có hơi hoảng hốt, nhưng lại không dám nhúc nhích, sợ cọ loạn da thịt ma sát, vậy thì thật sự không thể cứu vẫn nữa rồi.

"Văn Bân à, anh đừng như vậy, chúng ta... Chúng ta không thể... Anh mau đứng lên đi, đừng như vậy!" Nguyên Ánh gấp gáp nói.

"Chúng ta thử một lần đi, biết đâu em sẽ thích?"

Lúc hai người đang giằng co trong tư thế ái muội này, cửa đột nhiên bị mở ra, Hữu Trân đứng ở cửa, cảm xúc nơi đáy mắt âm trầm, bình tĩnh nhìn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro