Chương 46: Thật sự rất thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Trân ngồi đối diện Nguyên Ánh, nhìn nàng lặng lẽ rơi nước mắt, hoảng loạn không biết làm sao, rút giấy đưa cho nàng, nàng cũng không nhận.

Đành dứt khoát ngồi xổm trước mặt nàng, gấp gáp nói: "Chị có hơi ngốc, không biết sau khi gặp tai nạn đã xảy ra chuyện gì, nhưng em có thể nói chị biết, em đừng khóc mà."

Nguyên Ánh quẹt hết nước mắt trên mặt, lúng túng quay đầu đi: "Tự chị không nhớ rõ, tôi nói chị biết có ích gì, tóm lại chuyện lãnh chứng, chị có quyền từ chối, nếu chị nhớ lại mà còn đồng ý đi lãnh chứng, đến khi đó chúng ta sẽ nói sau."

Chưa kể sau khi cô mất trí nhớ, ít cũng phải 80% là nội dung cấm trẻ con, bảo nàng nói ra kiểu gì giờ, cứ nghĩ như thế, khác nào nàng bị thu phục bởi chuyện đó chứ?!!

"Không được đâu! Người trưởng thành nói phải giữ lời." Hữu Trân không vui, đứng lên nói: "Giờ chị đi lấy giấy tờ, phải đi lãnh chứng ngay."

Nghe vậy, Nguyên Ánh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hữu Trân.

Nàng nhớ rõ, trước khi Hữu Trân mất trí nhớ cô lạnh nhạt không hề có hứng thú với nàng, giờ không có đoạn ký ức kia, sao cô còn muốn đi lãnh chứng với nàng chứ, kết hôn thật đấy?!

Nhưng mà Hữu Trân vừa nói xong, đã sải chân lăn tăn đi vào phòng ngủ không quay đầu lại.

Đi được vài bước, cô đột nhiên khựng lại, xoay người hắng hắng giọng, hơi ngượng ngùng hỏi: "Giấy tờ của chị để đâu thế, em biết không? Chuyện đổi nhà là sao thế em?"

Nguyên Ánh suýt nữa đã bị vẻ mặt này chọc cười, bình tĩnh lại, nàng mới nghiêm túc hỏi: "Nếu chị đã khôi phục trí nhớ, chuyện chúng ta kết hôn giả chị cũng đã rõ ràng, giờ cứ một hai muốn đi lãnh chứng là có ý gì?"

Hữu Trân nhất thời nghẹn lời, giả vờ lâu như vậy, bảo cô tự nhiên tỏ tình, thật sự rất khó nói nên lời.

Suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Chị chịu trách nhiệm với em, chẳng phải tối qua chúng ta đã làm rồi sao?"

Nguyên Ánh nghe thấy là lý do này lập tức sầm mặt, quay lưng lại với cô, thấp giọng nói: "Đều là người trưởng thành rồi, không cần thiết phải kết hôn vì lý do này, chị không cần miễn cưỡng, cứ coi đêm qua như bạn tình là được!"

"Bạn... bạn tình?!" Hữu Trân không dám tin lời mình vừa nghe được, căng chân đi đến trước mặt Nguyên Ánh, cố chấp nói: "Làm là làm, coi như tình một đêm là cái gì! Không được! Chị phải chịu trách nhiệm! Hơn nữa lấy đâu ra bạn tình nào không đeo bao chứ!"

Nguyên Ánh quýnh lên, đứng lên ngửa đầu giằng co với cô: "Không phải cái đó của chị quá to lớn, không đeo vừa bao à, chị cho rằng tôi không muốn để chị đeo bao chắc? Tôi còn sợ mang thai đấy!!!"

"Cho nên, đây là đang khen chị à?" Hữu Trân khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cười xấu xa.

Nhắc tới chuyện mang thai, mặt Nguyên Ánh bỗng cứng đờ, nhanh chóng chạy tới lấy điện thoại trong túi xách ra, ngày 14 tháng 8!!!

Lần đầu nàng và Hữu Trân làm tình là khoảng đầu tháng 7, mà kỳ kinh của nàng thường rơi vào cuối tháng hoặc đầu tháng, giờ đã chậm mất nửa tháng rồi mà nàng lại không để ý!!!

Đều do từ khi chuyển nhà, Hữu Trân suốt ngày quấn lấy nàng làm làm làm!! Ban ngày nàng đi làm, tối về làm tình, còn đâu thời gian mà nhớ kỳ kinh nữa!

"Ra hiệu thuốc mua giúp tôi que thử thai đi!"

"Mang thai rồi?!" Trên mặt Hữu Trân giấu không được ý cười.

Nguyên Ánh trừng cô một cái, tức giận nói: "Không biết, chị đi mau đi!"

Hữu Trân nhướng mày, lần đầu thấy Nguyên Ánh hung dữ như vậy, nhưng mà cô rất hưởng thụ, cô lấy điện thoại và chìa khóa xe, nhẹ nhàng sải bước đi.

Nguyên Ánh mặt đầy u sầu ngồi lại lên sô pha, hoang mang không thôi, dù Hữu Trân không mất trí lần hai đi nữa, nàng cũng chưa muốn có con nhanh như vậy, nhưng dù có mang thai, cũng là chuyện hết sức bình thường.

Cô không đeo bao, mua size XL vẫn không vừa, lại không cho nàng uống thuốc tránh thai, mấy hôm trước hai người còn bàn bạc cô sẽ đi buộc ga-rô, đợi khi nào tính sinh con sẽ phẫu thuật tháo ra.

Mà giờ phẫu thuật còn chưa kịp đi, mà nàng lại có khả năng đã mang thai rồi!!!

Hơn mười phút sau, Hữu Trân hấp tấp cầm một túi que thử thai đủ loại về.

Nhìn vẻ mặt như gió xuân của cô, Nguyên Ánh thật sự không muốn nói chuyện vào lúc này, tiện tay cầm lấy một hộp quen thử, nhanh chân đi vào phòng vệ sinh. Nàng vừa xoay người muốn đóng cửa, lại thấy Hữu Trân với đôi mắt trông mong lù lù theo sau.

"Chị làm gì đấy! Tôi muốn đóng cửa."

"Trong nhà có mỗi hai ta thôi mà? Đóng cửa làm gì chứ? Tối hôm qua chị còn chưa thấy gì cả, kiểm tra nhanh đi nào, em không vội muốn biết kết quả à?"

Nguyên Ánh cạn lời, nhìn bộ dạng mặt dày vô sỉ này, ngày càng giống Hữu Trân lúc mới mất trí nhớ lần đầu, chẳng lẽ lạnh nhạt khi trước đều là giả vờ à.

"Vậy không cho chị xem, nếu tôi biết chị khôi phục ký ức rồi, mới không cho chị chạm vào tôi đâu!" Nguyên Ánh thở phì phì đẩy Hữu Trân ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

Nguyên Ánh ngồi trên bồn cầu nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng, thao tác theo hướng dẫn, còn Hữu Trân ở ngoài cửa lảm nhảm không ngừng.

"Lời em vừa nói có ý gì? Chưa nhớ thì cho chạm, còn nhiệt tình như tế, nhớ lại cái là nhìn cũng không được nhìn à? Em không thể phân biệt đối xử như thế, chẳng lẽ nhớ lại rồi thì chị không phải Hữu Trân chắc?"

"Em nói xem nào, trước đó rốt cuộc chị đã làm gì, mà khiến em dễ bảo thế? Chị giờ cũng có thể làm được mà."

Giọng nói của Hữu Trân ngày càng mơ hồ, chỉ có hai vạch đỏ cạch trên que thử, là ngày càng rõ ràng.

Nàng thật sự mang thai thật!!!

Từ lần đầu đến giờ mới có hơn một tháng, vậy mà nàng đã có thai.

Không phải nói rất nhiều người cố gắng thụ thai một hai năm đều không được à?! Còn nàng mới bao lâu chứ! Đã bị Hữu Trân làm mang thai luôn rồi?!!!

Tên khốn này!!!

Nguyên Ánh tức giận mở cửa ra, ngửa đầu trợn mắt nhìn cô nói: "Mang thai rồi!!! Chị tính làm thế nào đây!!!"

"Đương nhiên là phải sinh rồi! Nhưng có phải em nên cho bé con một gia đình trước không? Vì vậy phải đi lãnh chứng thôi!" Hữu Trân giương cao khóe miệng, không giấu được vui sướng.

"Không được! Tôi không muốn có con sớm như thế, cũng không muốn kết hôn với người không thật sự thích tôi, tôi muốn tới bệnh viện phẫu thuật, phá nó đi." Nguyên Ánh dứt lời, lập tức lướt qua Hữu Trân, gấp rút đi ra cửa lớn.

Hữu Trân cả kinh, vội vàng ôm lấy nàng từ phía sau, dùng cánh tay ôm chặt bả vai nhỏ xinh của nàng, vội vã nói: "Gì mà không thật sự thích em? Nếu không thích em, chị sẽ thèm làm cái trò kết hôn giả ngu ngốc kia chắc! Nếu không thích em, em có thể thêm Wechat của chị dễ thế á? Nếu không thích em, chị dụ em đi chụp ảnh cưới làm gì hả?! Còn em ấy, lúc nào cũng dây dưa với tên bạn thân kia, gian gian díu díu, chị khó chịu lâu lắm rồi, rất muốn đánh hắn!"

Nguyên Ánh sững sờ tại chỗ, tim đập thình thịch nhảy loạn cả lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Hóa ra Hữu Trân vẫn luôn thích nàng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro