Chương 47: Tới Cục Dân Chính lãnh chứng, lão công giả thành lão công thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước kia chị... Không phải chị theo chủ nghĩa không kết hôn à?" Nguyên Ánh cứng đơ trong lòng Hữu Trân, mặt đỏ tim đập, nói chuyện cũng lắp bắp.

Ở trong lòng nàng, sở dĩ Hữu Trân thích nàng yêu nàng đều vì tai nạn xe mất trí nhớ, xem nàng trở thành vợ thật, nhưng giờ cô đã khôi phục ký ức rồi, lại đột nhiên nhiệt tình bày tỏ với nàng.

"Không phải chủ nghĩa không hôn nhân, mà chỉ là chưa gặp người mình thích, mấy cô gái ở công ty em nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chị ấy, nên chị mới lừa mấy người đó như thế. Nguyên Ánh, chúng ta đi lãnh chứng đi, chị thật sự muốn em gả cho chị, cũng muốn bù lại tuần trăng mật lúc trước, một nhà ba người chúng ta cùng đi, được không em?"

Hữu Trân hạ thấp giọng, dán môi bên tai nàng, nỉ non thâm tình thổ lộ.

Nguyên Ánh tim đập bang bang, đầu óc trống rỗng, nhưng đáy lòng lại có chút cảm giác ngọt ngào.

Không phải vì mất trí nhớ, không phải vì tưởng nhầm nàng là vợ, mà là thật sự tính nàng.

Cái cảm giác này, thật sự lực đánh còn mạnh hơn nhiều so với làm tình.

"Em.... Em muốn tới bệnh viện kiểm tra trước đã rồi nói."

Nguyên Ánh muốn đáp ứng cô ngay bây giờ, nhưng nàng vô cùng hoảng hốt, đành phải tới viện khám xem có phải có thai thật không đã.

Dù thật sự có, đứa bé có khỏe mạnh không cũng chưa biết, rốt cuộc mấy bữa nay, bọn họ quá túng dục, nàng mơ hồ nhớ rõ đồng nghiệp nói ba tháng đầu không thể sinh hoạt vợ chồng, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi.

Hai người lái xe tới bệnh viện, lấy máu chụp chiếu kiểm tra các kiểu, nhận kết quả xét nghiệm, sau đó đưa cho bác sĩ xem.

Bác sĩ ngẩng đầu nói: "Mang thai rồi, được ba tuần rưỡi, là sinh đôi, muốn phá hay để?"

Sinh đôi!!!

Nguyên Ánh nghe vậy đần ngay giây sau.

Hữu Trân buột miệng thốt ra: "Để!"

Giọng nói chợt ngừng, rối rắm nhìn Nguyên Ánh, trong mắt đều là mong đợi, dò hỏi: "Em xem muốn để hay bỏ, em nói sao là vậy, nhưng mà sinh đôi đó, không chừng là long phượng thai, bỏ thì tiếc lắm á."

Nguyên Ánh oán hận liếc xéo Hữu Trân, tên này lại dám chôn trong bụng mình tận hai hạt giống nhỏ!

Vốn tâm tư đã hơi dao động, đúng như cô nói, đúng là có chút luyến tiếc.

"Bác sĩ, em bé có khỏe không ạ?" Nguyên Ánh thấp giọng dò hỏi.

Hôm qua họ còn làm loại vận động kịch liệt như thế, nàng rất lo lắng.

"Từ kết quả xét nghiệm và siêu âm thì mọi mục đều bình thường, không có vấn đề gì."

"Vậy... Để đi."

"Để thật à?! Đã quyết định là không được đổi ý đâu đấy!!" Hữu Trân mặt đầy vui sướng, nắm lấy hai vai Nguyên Ánh, xác nhận lại lần nữa.

"Không đổi ý."

Đợi khi nhận được đáp án khẳng định, Hữu Trân dùng một tay kéo Nguyên Ánh vào lòng, không coi ai ra gì cúi đầu hôn nhẹ lên trán Nguyên Ánh, nghiêm túc bảo đảm: "Chị nhất định sẽ không để em hối hận vì quyết định ngày hôm nay, sẽ tận lực đối tốt với em."

Bác sĩ ngồi trước bàn khám bệnh, vẻ mặt cạn lời, bất đắc dĩ nhìn hai người trước mặt, gõ gõ bàn nói: "Hai ngươi diễn phim gì ở đây thế? Nếu quyết định để thì mau chóng đưa mẹ bầu đi làm hồ sơ, hẹn lịch tái khám tháng sau, tất cả kết quả kiểm tra đều phải giữ, những lần kiểm tra sau mang đi."

Dứt lời, đưa tờ chuẩn đoán ra.

"Được! Cảm ơn bác sĩ." Hữu Trân không giấu nổi tươi cười, nhận lấy giấy từ tay bác sĩ, chân thành nói cảm ơn.

Hai người mới ra phòng khám, Hữu Trân đã gấp không chờ nổi ngồi xổm xuống, nói: "Để chị nghe bụng một xíu, nghe nói có thể nghe được tiếng của bé con."

"Chị có còn tỉnh táo không thế? Giờ đã nghe thế nào được, đang là thời gian nghỉ trưa đấy, ít nhất chị cũng phải đợi hết giờ nghỉ trưa, mới có thể nghe được." Nguyên Ánh nghiêm túc phổ cập khoa học.

Chọc cho sản phụ bên cạnh cười ha ha, nói họ nên mua vài cuốn sách phổ cập kiến thức mang thai.

Hữu Trân rất biết lắng nghe, lập tức dẫn Nguyên Ánh đến shop mẹ và bé lớn nhất thành phố, sách từ lúc mới mang thai cho đến khi sinh, mua đầy một xe, thực phẩm dinh dưỡng cho mẹ bầu, tất, giày, đồ chơi trẻ con, thậm chí còn mua luôn cả xe và giường em bé.

Bảy tám nhân viên theo sau hai người họ, đẩy mấy xe to chật ních, Nguyên Ánh kinh hãi trợn mắt há miệng, hỏi Hữu Trân có phải điên rồi không! Cô lại thích thú cười.

Nguyên Ánh nghĩ ra cũng lý giải được, Hữu Trân cũng coi như già rồi mới có con, hưng phấn quá mức.

Mua xong, đồ vật mang đi được đều mang đi, không mang được đều để shop giao về.

Mới lên xe, Hữu Trân đã gấp gáp gọi điện báo tin vui cho bố mẹ, Nguyên Ánh nghe cô gọi bố mẹ, lúc biết thế thì cũng đã muộn, chỉ có thể ái ngại ngồi ở ghế phụ, nín thở nghe âm thanh ở đầu bên kia.

"Bố mẹ, báo cho hai người một tin vui, Tiểu Ánh mang thai rồi, là sinh đôi, con sắp được lên chức rồi."

"Gì cơ! Mang thai rồi?! Còn sinh đôi! Giờ phải làm sao đây?! Con bé đang ở đâu? Ở bên nhà thông gia sao? Mẹ.... giờ mẹ tới cửa xin lỗi được không? Có cần mua gì đó hay không? Nếu không tặng cái vòng phỉ thúy kia cho con dâu đi, cái màu xanh đậm ấy, cái đó đáng giá nhất, con nói xem con bé có nhận không?"

Mẹ An vừa nghe chuyện mang thai, còn là sinh đôi, lập tức nói liên hồi, cũng quên khuấy chuyện mấy ngày trước bản thân còn la hét, trưởng bối đi xin lỗi tiểu bối là không có đạo lý, giờ lại gấp rút muốn chạy tới xin lỗi.

Còn Hữu Trân càng nghe càng ngây ngốc, không biết mẹ phải xin lỗi là có ý gì, mặt đầy nghi hoặc nhìn Nguyên Ánh bên cạnh.

Nguyên Ánh ra dấu im lặng sau đó gật gật đầu.

Hữu Trân lập tức hiểu được, nói với mẹ mình: "Được, con ở nhà Tiểu Ánh đợi mẹ."

Sau khi tắt máy, Nguyên Ánh đem mấy chuyện sau khi cô mất trí nhớ nói ra, cô mới hiểu tại sao mình lại đột nhiên bán nhà thuê phòng, hóa ra là vì mẹ ruột khiến cho vợ mình chịu ủy khuất lớn.

Nghĩ tới đã đau lòng, nhưng nghe mình đã đánh Hoắc Văn Bân hai lần, lập tức lại sảng khoái, cô đã sớm muốn đánh hắn rồi, chỉ ngại là khi ấy không có tư cách, đành phải nhịn xuống.

Bây giờ cô vẫn nhớ như in, trước kia Hoắc Văn Bân có tới nhà một lần, cử chỉ thân mật với Nguyên Ánh thì chưa tính, còn cứ một câu Ánh Ánh, hai câu bảo bối, ngọt muốn chết người.

Cô ghen điên lên, lại không được phát tác, lúc Hoắc Văn Bân đi, mới lập quy tắc với Nguyên Ánh, không thể đưa bạn về nhà, vì để không lộ ra mình cố tình, còn chèn thêm câu nam nữ đều không được!

"Vậy... Em bằng lòng gặp mẹ chị sao? Nếu em cảm thấy không thoải mái, chị có thể bảo bà không đến, việc đạo hiếu có chị là được rồi, chị sẽ không ép em, rốt cuộc người sinh em nuôi nấng em cũng không phải mẹ chị, em không cần khách sáo với bà." Hữu Trân duỗi tay xoa xoa đầu Nguyên Ánh, nghiêm túc hỏi.

"Không sao, nếu đã quyết định ở bên nhau, những việc này chắc chắn phải đối mặt, cũng không thể cả đời không nhìn mặt được, chị có lòng suy nghĩ cho em, em đã rất vui rồi, em cũng muốn để tâm cảm nhận của chị." Nguyên Ánh dịu dàng nói. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều có ấm áp và kích động.

Sau khi lái xe về nhà bố mẹ vợ, bố mẹ Trương biết chuyện con gái mang thai cũng hết sức vui mừng, hai người vừa về không lâu, bố mẹ Hữu Trân tới nơi, mẹ An vừa gặp đã kéo Nguyên Ánh gọi con gái này con gái nọ, nước mắt nước mũi tèm nhem xin lỗi.

Cũng đảm bảo sau này sẽ không để Nguyên Ánh chịu chút ủy khuất nào nữa, lấy vòng tay gia truyền ra, tự mình đeo lên cho Nguyên Ánh, nhìn chằm chằm bụng con dâu, miệng cười ngoác tận mang tai.

Mẹ Trương châm chọc mỉa mai vài câu, mẹ An cũng không giận, chỉ cười cười nịnh nọt, mẹ Trương cảm thấy không vui, cũng không nói gì nữa.

Giờ đây với chuyện kia, Nguyên Ánh cũng đã nguôi ngoai đi nhiều, cũng coi như hiềm khích khi trước đã tan.

Sáng hôm sau, một nhà sáu người, khí thế vang dội đi tới Cục Dân Chính, chắc là lần trước bị giấy kết hôn giả lừa vẫn còn sợ, dưới tình huống bố mẹ hai bên giám sát, vợ chồng son đã lĩnh giấy kết hôn thật. Vì bổ sung tuần trăng mật, sau hôm hai người lĩnh chứng, liền chọn một hòn đảo tốt nhất để đi, phụ huynh hai nhà theo tới tận sân bay, lải nhải mãi về những điều cần chú ý.

Đến tận khi hai người làm thủ tục xong, bầu không khí mới thanh tịnh, vừa ngồi xuống đã thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua hai người, nháy mắt quay đầu, sáu con mắt nhìn nhau, Hoắc Văn Bân và Nguyên Ánh xấu hổ né tránh ánh mắt.

Còn lúc Hữu Trân thấy Hoắc Văn Bân, mọi ký ức khi trước Nguyên Ánh nói với cô, mọi thứ lại dần hiện rõ trong đầu cô, bao gồm cả việc 18+ cấm trẻ em.

Hữu Trân ngả ngớn ghé sát tai Nguyên Ánh, thấp giọng nói: "Xem ra hôm đó đứng ngoài cửa, cái gì anh ta cũng thấy, nên đã tự biết điều rồi."

Nguyên Ánh nghe vậy, hai má giận dỗi đỏ ửng, lan ra tận bên tai.

"Chị... chị nhớ ra rồi?"

"Nhớ hết rồi, hóa ra vợ chị lại thích làm như vậy, em nói xem sinh con xong, nên bồi thường mười tháng kiêng cữ khổ sở cho chị thế nào đây?"

Hữu Trân nhướng mày cười xấu xa, ôm Nguyên Ánh đang thẹn thùng vào trong lòng.

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro