Chương 8: Vận động viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Ánh xoa xoa cái trán bị điện thoại rớt trúng, thở phì phò cầm lấy di động, nhắn Hữu Trân hai chữ, biến thái!

Một giây sau Hữu Trân đáp lại tin nhắn của nàng bằng một chiếc icon che miệng cười!

Trời ơi! Một người phụ nữ cao tận 1m85 mà dám gửi cho nàng cái icon đáng yêu này ư, muốn bán manh* với nàng à?!

*Bán manh: tỏ vẻ đáng yêu.

Trước khi mất trí nhớ, cô không sử dụng Wechat thường xuyên, nàng muốn nhắn tin hỏi cô một việc rất quan trọng thì phải chờ đến thiên hoang địa lão*, trừ khi gọi điện thoại may ra cô mới nhắn lại, nhưng tin nhắn chưa bao giờ vượt quá ba từ!!!

*Thiên hoang địa lão: thời gian dài đằng đẳng.

Chỉ toàn thấy cô quanh đi quẩn lại mấy chữ ừ, được, tốt...sặc mùi bất cần đời.

Nếu Nguyên Ánh không phải người theo chủ nghĩa duy vật, có lẽ nàng đã tin Hữu Trân bị mất hồn từ lâu rồi.

Đầu óc in đậm bóng dáng của Hữu Trân khiến tâm trạng Nguyên Ánh hỗn loạn, nàng tùy ý mở giao diện Weibo ra lướt lướt, chợt đập vào mắt một bài thảo luận: Vì sao 'ham muốn' của vận động viên rất mạnh?!

Suýt nữa khiến Nguyên Ánh sặc nước miếng chết!

Xì! Viết cái gì thế này, người ta không biết còn tưởng web rác đấy! Nguyên Ánh chửi bới cả trăm lần trong lòng, nhưng ngón tay âm thầm nhấn vào đó, chỉ là đọc chưa đến hai câu thì nó bắt tải tài liệu để xem hoàn chỉnh.

Nguyên Ánh hùng hổ tắt máy, nhưng nàng không ngừng suy nghĩ đến cái tiêu đề kia, Vì! Sao! Ham! Muốn! Của! Vận! Động! Viên! Rất! Mạnh!

Ham muốn tình dục của vận động viên mạnh lắm sao???

Giây tiếp theo nàng tiếp tục lướt tiếp, ấn vào đề tài hot nhất, đập vào mi mắt chính là: Năm nay vì tình hình bệnh dịch vô cùng nghiêm trọng, ủy ban Olympic quyết định đình chỉ phát 'áo mưa' cho vận động viên tham gia thi đấu.

Haha! Dùng 'áo mưa' làm gì thế!!!

Nguyên Ánh chạy nhanh đi sạc pin điện thoại, đứng dậy sửa sang quần áo tươm tất, gắng sức bình ổn hô hấp đang rối loạn, chỉ là tâm ý hoảng loạn không thể giấu hết dưới khuôn mặt đỏ lừng như quả cà chua của nàng.

Lại nghĩ tới lời cô nói vừa nãy, buổi tối chờ cô, ý tứ quá rõ ràng, cô định ăn thịt nàng sao huhu.

Không được! Nàng không thể ngồi đây chờ chết! Nàng quyết định dọn đến nhà mẹ đẻ, khi nào cô khôi phục ký ức rồi, về đây cũng chưa muộn.

An ủi bản thân xong, Nguyên Ánh vội vã thu dọn hành lý cuốn gói về nhà.

Vừa bước vào cửa nhà, vẻ mặt mẹ Trương khiếp sợ nhìn nàng: "Con về làm gì? Hữu Trân đâu? Sao không về cùng con?"

"Chị ấy bận việc ở câu lạc bộ, trong khoảng thời gian này, mẹ cho con tá túc hai ngày nhé."

Nguyên Ánh đẩy rương hành lý, định đi đến phòng ngủ của mình thì bị mẹ Trương ngăn cản, khó chịu nói: "Nó bận con cũng không được về đây một mình, chả phải Hữu Trân mới xuất viện à! Tóm lại con quay về đi, không có kỳ nghỉ gì hết, về mà chăm sóc nó, mua đồ bồi bổ thân thể nó cho tốt."

"Chị ta khỏe như voi còn cần bổ gì nữa, bác sĩ khen chị ta thể chất khác người bình thường kia kìa, để con đứng với Hữu Trân, người cần bồi bổ chính là con mới đúng!" Giọng Nguyên Ánh có chút oán trách.

Mẹ Trương nghe vậy nói thầm: "Ừ khỏe thì khỏe thật, dù gì người ta từng là vận động viên đàng hoàng mà."

Vừa dứt lời, mẹ Trương đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội thấp giọng nói: "Tiểu Ánh, con nói thật với mẹ, rốt cuộc sao con về đây? Có phải Hữu Trân muốn sinh con sớm, cái kia...Ai da con chắc biết mẹ nói cái gì đi. Kỳ thật không 'thích ứng' khi sinh con sẽ tốt hơn đấy, mẹ là người từng trải, vả lại còn là mẹ con thì làm sao hại con được chứ, nghe mẹ, trở về ha, sinh con sớm một chút, hai bên đều có lợi."

Nguyên Ánh lạc vào sương mù, hỏi thẳng mẹ Trương: "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, mẹ đừng chắn con nữa, để con cất hành lý vào phòng nha."

Mẹ Trương nhăn mày, dậm cái bụp rồi la lên: "Đứa nhỏ này, kết hôn hơn một năm chuyện gì đến sẽ đến, con hiểu chưa? Bắt đầu giả ngốc tiếp hả, định không muốn có con đúng không! Được, hôm nay mẹ nói con biết, con và Hữu Trân khách quan mà nói chính là trèo cao, sinh con để giữ gót chân cô ta, dù cô ta nuôi cáo sói bên ngoài thì cũng nhân nhượng trước con cái cả thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro