Chương 9: Không làm em thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy câu nói liên tiếp vả bôm bốp vào mặt nàng.

Nguyên Ánh có cảm giác trong mắt mẹ nàng, nàng đã sắp trở thành người phụ nữ đáng thương bị chồng vứt bỏ vì không sinh được con.

Nàng lấy cớ Hữu Trân bận rộn đến tránh ở nhà mẹ vài ngày, ai ngờ mẹ lại có thái độ như vậy, nếu mà biết nàng và Hữu Trân cùng nhau hợp sức kết hôn giả lừa gạt mọi người, phỏng chừng đuổi nàng ra khỏi nhà là còn nhẹ, khả năng cao có khi còn xóa sổ nàng khỏi Trái Đất luôn mất.

Nguyên Ánh kinh hoảng, tự nhiên không rét mà run.

"Con run cái gì? Bây giờ biết sợ rồi à? Nghe mẹ đi, mau về nhà, nhớ mua cho Hữu Trân ít đồ bổ, con cũng mua mấy bộ nội y đẹp đẹp, mua loại nào thì con tự biết nhỉ." Mẹ Trương vừa nói vừa đẩy Nguyên Ánh đang cầm hành lý ra ngoài.

"Mẹ, mẹ đừng... Đừng đẩy con nữa, định xóa con ra khỏi sổ hộ khẩu luôn sao?"

Dứt lời, Nguyên Ánh đã bị đẩy ra ngoài cửa, cửa phanh một tiếng đóng lại, Nguyên Ánh nhìn chằm chằm cửa lớn, bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con đến cũng đến rồi, mẹ để con ăn xong bữa cơm cũng không được à, buổi tối Hữu Trân ít khi về nhà ăn lắm."

Một lát sau, cửa mở, mẹ Trương gật đầu nói: "Ăn cơm thì được, thuận tiện mẹ đưa con đi dạo phố, mua cho con vài bộ quần áo."

"Mẹ mua quần áo cho luôn, tốt vậy ạ?"

Một giờ trôi qua, Nguyên Ánh đứng trước cửa hàng nội y tình thú muôn màu muôn vẻ rực rỡ muốn mù mắt chó, khóc không ra nước mắt.

"Tiểu Ánh, Hữu Trân nó không sai, các con đã cưới nhau một năm chứ không còn tân hôn nữa, vì muốn có con mà sinh hoạt nhiều cũng không thú vị đâu, ai da~, con trang điểm thật đẹp, tạo chút cảm giác tình thú, đảm bảo chồng con chung thủy đến già. Con xem xem, nhiều năm như vậy mẹ với bố con vẫn gắn bó keo sơn, là do mẹ biết cách giữ chồng đấy, làm chồng luôn mới mẻ, mới không có tâm tư đi ăn vụng."

Đạo lý của mẹ Trương rất rõ ràng, Nguyên Ánh chỉ có thể gắng sức gượng cười, xấu hổ gật đầu liên hồi, nàng đột nhiên nhớ tới một năm học cấp ba, khi ấy nàng thường xuyên trốn tiết tự học buổi tối, thấy bố ngồi trong xe mãi không dám lên tầng, nàng hỏi ông làm sao thế, vẻ mặt ông phiền muộn đáp, không muốn 'trả bài' sợ mẹ con mắng.

Khi đó Nguyên Ánh vẫn non nớt không thể lý giải ý tứ sâu xa trong lời nói ấy, giờ đây kết hợp với lời mẹ nàng dạy, hóa ra cái chuyện vợ chồng này, có người vui cũng có kẻ sầu.

Cuối cùng dưới 'đầu đao' của mẹ, Nguyên Ánh buộc phải mua đủ loại nội y tình thú, nào là vải ren da báo xuyên thấu, nào là yếm đỏ thời xưa..., thấy cửa hàng buôn may bán đắt, bà chủ cười tít mắt cả người sảng khoái, quyết định tặng nàng thêm một món quà lớn, không ngờ lại là 'áo mưa'.

Tiếp đến là bữa cơm tối sặc mùi chia ly, ăn xong Nguyên Ánh bị tống cổ khỏi nhà, nàng kéo hành lý, vô định đi lang thang trên phố một hồi, vốn muốn đặt phòng ở khách sạn, nhưng lại sợ Hữu Trân phát hiện mình mất tích, sẽ gọi điện hỏi bố mẹ, nếu bố mẹ mà biết nàng chưa về nhà, chắc lần sau nàng bị cấm cửa vào nhà mất.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn nên lái xe quay về thì hơn, mới mở cửa nhà, nàng phát hiện Hữu Trân đã về nhà rồi, cô đi đến cửa chính, thấy Nguyên Ánh đang đẩy vali hành lý, cô suy tư chỉ vào nó: "Đây là?"

"Không có gì... Mua ít quần áo thôi...."

Nguyên Ánh nghĩ tới cái vali đầy nội y tình thú và 'áo mưa', bỗng dưng chột dạ, đến cả nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

Hữu Trân nhướng mày cười: "À~ vợ chị tìm quả nhiên đặc biệt, vợ người ta dạo phố xách túi này túi kia, còn vợ chị kéo hẳn vali luôn, để chị xem em mua cái gì nào."

Hữu Trân giả bộ muốn giật vali trong tay nàng, dọa Nguyên Ánh vội dấu nó ra sau người.

"Căng thẳng gì chứ? Chẳng lẽ bên trong giấu trai bao?" Hữu Trân cố ý khích tướng, tới gần vờ như giật lấy.

Nguyên Ánh hoảng hốt, trực tiếp vứt vali đi, nàng không để ý xung quanh, kết quả nó va trúng kính sứ, rồi đập mạnh lên tường.

Hai ngươi ngơ ngác nhìn, vali đập bung cả séc ra, nội y tình thú, bao cao su với vài thứ không dành cho trẻ em bên trong rơi hỗn loạn đầy đất.

Họ im lặng vài giây, mặt Hữu Trân tràn ra ý cười ái muội, nhìn về phía Nguyên Ánh, nàng thật sự không ngờ được, ngay lập tức nàng xoay người muốn trốn, muốn tìm cái hang để gặm nhấm nỗi bi thương.

Nhưng đôi tay thon dài của Hữu Trân đã bất ngờ bắt nàng lại, ôm trọn nàng vào trong lồng ngực, thấp giọng nói bên tai nàng: "Chị còn cho rằng chị dọa em chạy mất, hóa ra là đi chuẩn bị đồ chơi tình thú nha, dù đêm nay em có nói gì đi nữa, chị cũng sẽ không để em thất vọng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro