Chương 19: Khai Phá Tử Cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hữu Trân không nghĩ tới nàng sẽ chủ động cầu hoan, mới đầu hơi ngơ ngác, khuôn mặt kiều diễm nhanh chóng nở nụ cười khẽ: "Tuân mệnh."

Quá trình lấy tuyết lê lại càng giày vò, Hữu Trân thong thả ung dung mà nhấm nháp, ăn xong một miếng mới lại tiếp tục căng cửa huyệt nàng, duỗi tay vào lấy ra miếng tiếp theo.

Nguyên Ánh bị cô giày vò đến thiếu chút nữa yêu cầu cô để mình ăn giúp, như vậy có thể ăn xong nhanh một chút, nhưng nghĩ lại nàng vẫn căng da đầu nhịn xuống.

Kết quả chính là, lúc Hữu Trân lấy ra miếng tuyết lê cuối cùng từ chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt nàng đồng thời cũng mang ra cả ái dịch dính ướt thấm đẫm ghế da sô pha.

Bởi vì hạ thể nàng đã sớm ướt đến rối tinh rối mù.

Hữu Trân cởi quần tây, phóng cự long mạnh mẽ, xoay người Nguyên Ánh nằm trên sô pha, để nàng đối mặt với mình, mông nhỏ bay lên không hơn một nửa ở ngoài sô pha.

Quy đầu rất nhanh đặt trước cửa miệng huyệt, hoạt động qua lại, dính ướt mật dịch.

Nguyên Ánh sắc mặt ửng hồng nhìn côn thịt người phụ nữ trước mắt, đây là lần đầu tiên nàng quan sát tinh tường thứ đó như vậy, nó cứng như vậy, thô dài, lại làm cho người ta sợ hãi, khó trách mỗi lần cắm vào đều khiến nàng căng đến khó chịu.

Thiếu nữ trong lúc vô tình lộ vẻ mặt sợ hãi làm lòng tự trọng của Hữu Trân được thỏa mãn cực đại, quy đầu đẩy ra hai mảnh cánh hoa, thô bổng nhanh chóng tiến thằng vào nơi u kính chứa đầy hỗn hợp nước đường cùng ái dịch.

Khác với miếng tuyết lê mềm mại, côn thịt cứng rắn của cô vuốt ve từng nếp uốn trong tiểu huyệt, khiến cho nơi cửa huyệt phải rùng mình.

Hôm nay tiểu huyệt ướt vô cùng, cô không cần lo lắng nàng sẽ bị thương, cứ thế mạnh mẽ cắm thẳng vào, cắm đến mức khiến nàng thở gấp liên tục.

Tư thế này thật sự quá sâu, mỗi một cú thúc đều đánh sâu vào hoa tâm, nàng chịu không nổi muốn thét chói tai, lại sợ người trong nhà chính nghe thấy, chỉ ẩn nhẫn kêu: "Ưm ưm... Quá sâu... Trân Trân..."

"Nhẹ một chút... A──"

"Không đủ, hôm nay chúng ta lại làm lâu hơn một chút, sao?" Giọng nói Hữu Trân thô tục, bụng dưới lực đạo không giảm mà đụng vào đóa hoa xấu hổ.

Cô biết nàng có thể thừa nhận, hơn nữa hôm nay nàng rất hưng phấn, là cơ hội tốt để cắm vào tử cung, tất nhiên nhất định phải khai phá tử cung của nàng.

"A a! Không cần... Sẽ có người nghe thấy..." Nguyên Ánh cảm giác vật cứng trong cơ thể càng cắm càng sâu, từng chút từng chút một đụng phải cửa tử cung.

Cứ tiếp tục như vậy, bụng nàng sẽ bị đâm thủng mất. Đỉnh côn thịt đã có thể cảm giác được chỗ sâu nhất trong nhụy hoa dần nới lỏng, Hữu Trân cúi xuống hôn Nguyên Ánh, bàn tay to kìm chặt mông nàng dưới thân, thắt lưng mạnh mẽ dốc sức húc sâu, quy đầu cuối cùng cũng chọc vào tử cung, toàn bộ chôn sâu trong tử cung nhỏ bé.

"Aaaa──" Nguyên Ánh mắt hạnh trợn lên, tiếng thét chói tai bị cô lấp kín toàn bộ, chỉ có thể phát ra âm tiết trong cổ họng.

"Hức──" Cổ tử cung quá mức chặt chẽ, quy đầu mẫn cảm bị siết chặt, hơn nữa Hữu Trân lần đầu tiên tiến vào cổ tử cung phụ nữ, lập tức không nhịn được, tinh dịch ồ ạt bắn vào, sau đó chôn sâu cổ nàng thở dốc.

Tinh dịch nóng bỏng trực tiếp bắn vào tử cung, quá nhiều kích thích làm Nguyên Ánh nháy mắt cao trào, tiểu huyệt nóng ướt co rút không thôi, cắn chặt côn thịt không bỏ.

"Nặng quá... Ưm..." Phục hồi lại tinh thần, Nguyên Ánh khó chịu mà vặn vẹo, côn thịt mềm sau khi bắn bị tử cung theo đó mà ép ra ngoài.

Hữu Trân đành phải từ nơi mất hồn rút ra, cúi đầu nhìn lại, nơi riêng tư của nàng ướt sũng nước, hai cánh hoa dính ở hai bên cạnh, nhưng vừa rồi bởi tinh dịch bị bắn quá sâu, nên vẫn không chảy ra ngoài.

Hôm nay, trước hết cứ tạm thời như vậy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro