Chương 20: Chăm Sóc Trên Ban Công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu tướng, đây là thư mời tiệc tối trung thu tháng Địch đại tá phái người đưa tới."

Tổng bộ quân khu ở thành Tùng Tây, Hữu Trân đang ở thao trường giám sát binh lính tập luyện, một cấp dưới chạy đến trình báo lên thư mời.

Hữu Trân tiếp nhận thư, thuộc hạ sau khi cung kính chào, tiếp tục chạy về vị trí của mình làm việc.

Mở thư ra, nội dung đại khái là đại tá Địch đã đặt chỗ ở nhà hàng Hoa Hưng, thuê phòng mở tiệc, còn hoan nghênh cô đưa theo gia quyến đến tham dự.

Địch đại tá đã qua cái tuổi thiên mệnh*, từ trước đến nay luôn thích náo nhiệt, lại giàu có hào sảng, ngày lễ hay ngày tết rất hay mở tiệc mời các đồng nghiệp trong quân khu, bạn bè thân thích tham dự.

*Đoạn này gốc convert là “Thiên mệnh chi niên” còn raw là “天命之年”,

(Bạn editor không hiểu lắm nên edit có thể sai, bạn nào hiểu, giúp editor sửa lại nhé.)

Hữu Trân không quá thích việc kết giao với Địch đại tá, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thưởng thức.

Trở lại văn phòng, tiếp tục có thuộc hạ tới báo, nói bọn họ đặt một trăm ống Penicillin, nhưng bị khấu trừ mất 70 ống.

"Tại sao?" Hữu Trân từ bàn làm việc ngẩng đầu, nhìn về phía thuộc hạ.

"Bọn họ nói, đây là quyết định của chủ nhiệm ngoại khoa mới tới, anh ta còn quản lý dược phẩm của bệnh viện, anh ta nói... Hiện tại ít có chiến sự, chừng đó thuốc hẳn nên để lại cho dân chúng dùng, nên chỉ đưa tới 30 ống thuốc, còn lại tiền 70 ống thuốc kia sẽ trả về sau..."

"A."

Hữu Trân nghe vậy, cười lạnh một tiếng.

Chiến tranh không phải bệnh mãn tính, tùy thời đều có thể bùng nổ, ngày thường nếu bọn họ không dự trữ dược phẩm, một khi chiến tranh bùng nổ, đến lúc đó đi đâu để tìm thuốc?

"Bác sĩ kia tên là gì?" Hữu Trân hỏi.

"Diệp Lê Hải."

"Mang theo vài người đi, bắt hắn đem 70 ống còn lại giao ra đây."

Người phụ nữ lạnh lùng nói.

"Tuân lệnh!"

<>

Gần đây thời gian Hữu Trân về nhà càng ngày càng sớm, ăn xong cơm chiều liền dính nhau với Nguyên Ánh, Lâm Mạn Thu ngày ngày quan sát, trong lòng vui vẻ.

Bọn họ cuối cùng cũng có bộ dáng đôi vợ chồng mới cưới, xem ra rất nhanh bà sẽ được ôm cháu nội thôi.

Buổi tối hôm nay, Nguyên Ánh quyết định nhuộm khăn lụa, Hữu Trân tò mò, dứt khoát ngồi bên cạnh xem nàng nhuộm, còn để nàng tùy ý sai khiến giúp đỡ.

Nguyên Ánh thích thiết kế nhiều kiểu dáng màu sắc khác nhau, vậy nên mỗi cái nàng đều dành không ít thời gian.

Cứ như vậy từ lúc ăn xong cơm chiều lăn lộn mấy tiếng, cuối cùng cũng đã nhuộm xong mười cái khăn, Hữu Trân giúp nàng kẹp từng chiếc khăn sắp xếp theo thứ tự, treo lên hong khô ngoài ban công.

Làm việc xong, hai người đứng trên ban công hóng gió, thưởng thức cảnh đêm.

"Ngày mai là có thể ra thành phẩm sao?" Hữu Trân nhìn một loạt khăn lụa được treo ngay ngắn thành hàng trên dây thép hỏi.

"Dạ, nhanh lắm, khăn lụa mỏng nên chỉ cần hong gió là được rồi."

Nguyên Ánh vén sợi tóc bị cơn gió nhẹ làm rối, ngay sau đó đã bị Hữu Trân ôm vào lòng, cả người kề sát trên người cô.

Giữa ánh trăng mông lung, khuôn mặt cô hiện lên càng thêm nhu hòa, giây tiếp theo, môi mỏng đã phủ xuống, hôn lấy cánh môi nàng. Nàng thuận theo mà vươn lưỡi đáp lại, đầu lưỡi của cô ngay lập tức không chút khách khí mà xâm nhập vào miệng nhỏ, gia tăng nụ hôn này, bàn tay cũng men theo bên cạnh sườn xám chui vào, cách quần nhỏ xoa nắn bờ mông mềm mại.

Ngay lúc Nguyên Ánh cho rằng kế tiếp cô sẽ ôm nàng vào trong phòng, cô lại cởi nút sườn xám của nàng, nói: "Ở chỗ này."

Nguyên Ánh hơi ngơ ngác, Hữu Trân biết nàng lại muốn cự tuyệt, nhanh chóng nói tiếp: "Ở đây là hậu viện, ngoại trừ có hai người gác cửa ở cửa sau, sẽ không có ai tới."

Thấy nàng sắp bị thuyết phục, cô tiếp tục kiên nhẫn dụ dỗ: "Ngoan, đêm nay ở đây được không?"

Nói xong lại hôn lên môi nàng, bàn tay luồn vào trong sườn xám, vén yếm lên, khiêu khích xoa nắn bầu ngực nàng.

"Um..."

Sau khi kết hôn thấy cô có kiểu làm tình đa dạng, kỳ thật nàng đã quen, mỗi khi cô đưa ra tư thế làm mới, nàng cũng không hề cự tuyệt, chỉ là khó tránh khỏi cảm giác thẹn thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro