Chương 27: Muốn Tặng Hoa Cho Nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc trung thu do đại tá Địch tổ chức ở khách sạn Hoa Hưng đến đúng như kỳ hạn, Hữu Trân mang theo Nguyên Ánh đi trước tham gia.

Họ gần như rơi vào chiến tranh lạnh kể từ cuộc cãi vã ngày hôm đó, nhưng trước mặt Lâm Mạn Thu vẫn biểu hiện như thường, nhưng đến khi chỉ có hai người, bọn họ gần như không nói chuyện với nhau, hơn nữa Hữu Trân mỗi ngày đi sớm về trễ, cơ hội để nói chuyện với nhau gần như bằng không.

Đêm khuya nào đó, Nguyên Ánh ngủ không sâu giấc, tỉnh lại phát hiện bên gối không có một bóng người như cũ, vì thế lặng lẽ đến thư phòng xem, Hữu Trân quả nhiên ở thư phòng vùi đầu nghiên cứu cái gì đó.

Kỳ thật nàng muốn biết chuyện dược phẩm thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày đó Hữu Trân ngang ngược không cho nàng sử dụng đồ Diệp hồng, nàng nuốt không trôi cơn tức giận đó, bất luận thế nào cũng không mở miệng nói chuyện trước, cho nên lại yên lặng trở về phòng đi.

Từ biểu hiện mấy ngày nay của Hữu Trân, nàng biết chuyện dược phẩm chắc chắn vẫn chưa có tiến triển gì, nàng cũng không tiện lại thúc giục Diệp Lê Hải, đành mặc kệ chuyện này.

"An thiếu tướng!"

"An thiếu tướng khỏe! An phu nhân khỏe!"

"An thiếu tướng khỏe..."

Từ lúc Hữu Trân cùng Nguyên Ánh tay trong tay xuất hiện ở cửa lớn Hoa Hưng cho đến khi tiến vào đại sảnh khách sạn, dọc đường đi không thiếu người tới chào hỏi.

Bọn họ một đám người đều cung kính với Hữu Trân, không phải hành quân lễ thì là cúi đầu khom lưng, có thể thấy được Hữu Trân trong quân đội là người tàn nhẫn cỡ nào.

Vào đại sảnh yến hội, Địch đại tá nhiệt tình nghênh đón bọn họ, hàn huyên vài câu sau đó Hữu Trân đưa Nguyên Ánh đến bên một khu bàn tiệc ngồi, vừa ăn uống vừa nhìn đôi nam nữ lắc lư theo điệu nhạc trên sàn nhảy.

Tuy nhiên cả Hữu Trân lẫn Nguyên Ánh đều không có tâm trạng để thực sự tham gia vào bữa tiệc, rốt cuộc Nguyên Ánh còn đắm chìm trong mối quan hệ đóng băng mấy ngày nay với Hữu Trân, mà Hữu Trân...

Cô không đụng đến một giọt rượu vang trên bàn, thân ở chức vị của cô, một bữa tiệc mà ngư long hỗn tạp thì nhất định không được lơ là cảnh giác.

Cô thân là quan quân mấy năm nay đắc tội không ít người, số người muốn thừa dịp trong yến tiệc kiểu này lấy mạng cô càng không ít.

Nếu đêm nay chỉ có mình cô đến còn dễ dàng ứng phó, nhưng cô còn đang mang theo Nguyên Ánh, cho nên càng không thể không nhiều hơn sự cảnh giác.

Buông dao nĩa, Hữu Trân không dấu vết liếc mắt một cái về phía Mẫu Đơn mới tuyển, cô ta đứng bên cạnh cây cột cách Nguyên Ánh không xa sẵn sàng đợi mệnh. Cô ta có võ công, nếu thật sự có phát sinh chuyện gì, cũng có thể ở thời điểm cô không thể phân thân bảo vệ Nguyên Ánh.

Điều kiện là đúng như bối cảnh của bản thân mà cô ta nói, cùng với cô điều tra được đều trong sạch.

"Thiếu tướng, tôi đã cùng người của mình lục soát toàn bộ khách sạn, tạm thời chưa phát hiện nhân vật khả nghi nào, ngoài khách sạn cũng đã bố trí nhân thủ, ngài còn gì dặn dò nữa không?" Một tâm phúc bên cạnh Hữu Trân vội vàng đi vào đến bên cạnh, cúi đầu thì thầm.

"Không còn, ngươi ở bên trong này chờ."

Hữu Trân nhàn nhạt phân phó.

Nguyên Ánh đưa vào miệng cô một miếng bông cải xanh.

Ngày tham gia hội yến mà cũng có nhiệm vụ, Hữu Trân thật là.

"Còn nữa."

Tâm phúc kia cúi người tiếp tục ở bên tai Hữu Trân nói nhỏ: "Hoa ngài yêu cầu tìm đều đã đặt ở trong xe, bất cứ khi nào ngài cần sẽ có."

Nghe vậy, Hữu Trân theo bản năng nhìn sang Nguyên Ánh một cái, một cái liếc mắt vừa vặn bị nàng bắt gặp, rất nhanh cô dời tầm mắt, mặt không đổi sắc thấp giọng phân phó tâm phúc: "Trước phân phó một chiếc xe khác lại đây, khi nào trở về đuổi kịp chúng ta, ta sẽ trở lại công quán lại lấy."

"Vâng" Tâm phúc gật đầu, sau đó đi ra ngoài di chuyển hoa.

"Làm sao vậy?" Nguyên Ánh đối với cái liếc mắt vừa rồi của Hữu Trân có chút để ý, lập tức rối rắm, cuối cùng không nhịn được hỏi.

"Không có gì."

Hữu Trân rũ mắt, ăn một miếng bò bít tết, sau đó gọi phục vụ bên cạnh mang một cốc nước lọc tới.

Nguyên Ánh tuy rằng không ăn nhiều lắm nhưng cũng đã cảm thấy no, chậm rãi buông dao nĩa, trong lòng có chút mất mát.

Vừa rồi ánh mắt Hữu Trân nhìn nàng tựa hồ có một tia ánh sáng nhu hòa, nàng còn tưởng rằng cô có chuyện tốt muốn cùng nàng nói.

Đúng lúc này, Lý Toàn mặc một chiếc váy đuôi cá đỏ tím cầm theo chiếc túi nhỏ đi tới, bước đi trên giày cao gót tinh xảo, vòng eo đung đưa tiến về phía họ, chỉ tượng trưng liếc qua nhìn Nguyên Ánh một cái, sau đó nhìn về phía Hữu Trân lộ ra nụ cười phong tình vạn chủng, thanh âm mị hoặc mời nói: "Không biết An thiếu tướng có thể nể chút mặt mũi cùng tiểu nữ nhảy một điệu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro