Chương 30: Hôm Nay Không Có Hoa Em Sẽ Tha Thứ Cho Chị Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là chị không bảo vệ tốt cho em."

Trong giọng nói Hữu Trân tràn ngập ảo não cùng không cam lòng, tầm mắt dừng trên mu bàn tay trắng nõn của Nguyên Ánh, dường như xuyên thấu qua đó thiên đao vạn quả kẻ đã nổ súng vào Nguyên Ánh.

"Lúc ấy chị đi nghe điện thoại, cũng không có khả năng lập tức chạy như bay đến bên em..." Thấy Hữu Trân tự trách, Nguyên Ánh không đành lòng.

Hữu Trân ngước mắt, chậm rãi nói, "Cuộc gọi đó chính là muốn khiến chị rời khỏi chỗ đó."

Kỳ thật lúc cô dò hỏi tiếng thứ hai đã ý thức được mình bị trúng kế, chỉ là thời gian đã muộn.

"Vì sao? Chẳng lẽ..."

Nguyên Ánh khiếp sợ, chẳng lẽ là có người nhắm vào nàng?

"Nhưng còn có những người khác cũng trúng đạn rồi không phải sao?"

Hữu Trân sắc mặt có chút ngưng trọng, lắc đầu, "Những cái đó hẳn là thủ thuật che mắt, trừ em, tất cả những người trúng đạn đều đã chết, nhưng em với họ cũng không có mối liên hệ nào, có thể thấy được hung thủ muốn tung hỏa mù."

Nguyên Ánh nghĩ trăm lần cũng không ra, Hữu Trân lại nói, "Đối phương có kĩ thuật bắn súng chuẩn, người trúng đạn đều là một phát bắn chết, thời điểm chị trở về tìm em bọn họ cũng bắn mấy phát về phía chị nhưng một viên cũng không trúng."

Nghe đến đó, Nguyên Ánh tựa hồ rõ ràng, cho nên hung thủ hẳn là hy vọng nàng chết, nhưng lại không hy vọng Hữu Trân chết.

"Cho nên..." Hữu Trân nghiêm túc mà nhìn nàng, "Em có kẻ thù gì sao?"

"Chị cảm thấy... Có thể là Lý Toàn hay không?"

Nguyên Ánh sau khi suy tư một lúc cẩn thận đưa ra nghi vấn, "Cô ấy hình như không thích em."

Nàng cùng Lý Toàn gặp mặt không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp mặt Lý Toàn chưa từng cho sắc mặt tốt, nàng tuy không cần có mối quan hệ tốt với Lý Toàn, nhưng mỗi lần đều không hiểu sao bị đối đãi không lễ phép, rất khó không nghi ngờ Lý Toàn, huống hồ tối hôm qua Lý Toàn mời Hữu Trân khiêu vũ, có lẽ nàng ta có ý với Hữu Trân.

"Chị cũng có hoài nghi cô ta, nhưng cũng không thể bài trừ là kẻ thù của chị trả thù sang người nhà."

Hữu Trân trầm ngâm mấy giây sau nói.

Nguyên Ánh gật gật đầu.

Hữu Trân bỗng nhiên nắm chặt tay nàng, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nói ra một hồi như đã chuẩn bị thật lâu: "Chuyện trước kia là chị chuyện bé xé ra to, thực xin lỗi, về sau chị sẽ không ép em, em muốn dùng cái gì thì dùng đi."

Nguyên Ánh sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên thành khẩn mà cúi đầu trước.

"Yến hội đêm đó vốn dĩ đã chuẩn bị hoa tươi, định về nhà lại cùng em nói chuyện này... Hiện tại hoa khô hết rồi."

Hữu Trân nói, đột nhiên ngượng ngùng cười một chút, "Hôm nay không có hoa, em... sẽ tha thứ cho chị chứ?"

Khi thấy Nguyên Ánh cả người là máu ngã trên sàn nhà, sau lại bị dày vò hai giờ ngoài phòng giải phẫu, lại trải qua hai ngày này chờ trước giường bệnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, không biết khi nào nàng mới có thể tỉnh lại...

Trải qua những chuyện này, cô khắc sâu cảm nhận được có thể nhìn thấy Nguyên Ánh bình an tỉnh lại so rối rắm nàng thiên vị ai hơn quan trọng hơn nhiều.

Nguyên Ánh trong lòng ấm áp, muốn đứng dậy ôm Hữu Trân thì lại ngại bụng có thương tích nên không được, liền vẫy tay ý bảo cô dựa lại đây.

Hữu Trân cúi người về phía trước, Nguyên Ánh in một nụ hôn trên má cô bởi vì hai ngày này mà tiều tụy không ít, đáng yêu cười, "Thật ra yến hội hôm đó em cũng định nói chuyện cùng chị, em không tức giận. Anh Lê Hải là bạn em, vốn dĩ em muốn về sau chính thức giới thiệu hai người với nhau một lần..."

Nghe nàng giải thích xong, Hữu Trân thoải mái cười, môi cô ấm áp khẽ hôn nàng, trút ra nỗi nhớ nhiều ngày qua.

Nguyên Ánh nhắm mắt lại thừa nhận nhu tình của cô.

Nàng muốn xóa bỏ nghi ngờ trước kia của mình...

Xem ra, lần cưới này, cưới đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro