Chương 31: Tán Tỉnh Ngoài Ban Công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày sau, vết khâu ở bụng Nguyên Ánh được cắt chỉ, xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Trong lúc ở nhà tĩnh dưỡng, Lâm Mạn Thu cùng Hữu Trân mỗi ngày đều phân phó phòng bếp đổi đa dạng thức ăn cho Nguyên Ánh, hơn một tháng sau, nàng chẳng những sắc mặt khôi phục hồng nhuận, thân hình cũng đẫy đà hơn một ít, sườn xám ôm lấy dáng người so với trước đây càng thêm phập phồng quyến rũ.

Hữu Trân phái thuộc hạ lật tung thành Tùng Tây, vận dụng thế lực khắp nơi, cuối cùng tra ra được một ít dấu vết để lại... Mẫu Đơn đã biến mất sau yến hội từng làm thuê cho nhà Lý Toàn.

Theo manh mối này, Hữu Trân phái thám tử âm thầm điều tra, dò hỏi người chèo thuyền của các bến cảng cùng bến tàu, cuối cùng ra được tin tức Mẫu Đơn sau yến hội trốn đi bằng đường thủy.

Thuộc hạ của Hữu Trân truy lùng hơn một nghìn dặm bên ngoài, đến một cái huyện ngoài thành bắt được Mẫu Đơn, sau đó cạy miệng cô ta...

Yến hội đêm đó là cô ta nổ súng đả thương Nguyên Ánh, mặt khác hai gã tay súng còn lại cùng là đồng lõa, chỉ là phân công khác nhau, mà chủ mưu sau lưng bọn họ chính là thiên kim Lý gia Lý Toàn.

Giống với phán đoán của Hữu Trân, giết chết những khách nhân khác chỉ là thủ thuật che mắt của bọn chúng, mục tiêu chân chính quả nhiên là Nguyên Ánh.

Hai tay súng bị Hữu Trân giam giữ đối với gây án không hé nửa lời, nhưng khi nhìn thấy đồng lõa là Mẫu Đơn bị bắt trước mặt, cũng không thể không đầu hàng.

Mẫu Đơn còn khai rõ lí do vì sao không trực tiếp giết chết Nguyên Ánh, là bởi vì Lý Toàn đã dặn dò muốn cô ta khiến cho Nguyên Ánh bị liệt nửa người mà sống, mà Nguyên Ánh may mắn, viên đạn kia không khiến nàng bị liệt mà chỉ bị thương bình thường. Tra khảo xong, Hữu Trân chậm rãi đi ra khỏi phòng thẩm vấn trong địa lao quân khu, thần sắc lạnh lẽo.

Cô nhất định phải gậy ông đập lưng ông!

<>

Lại qua mấy ngày, Hữu Trân thu được tin tức bí mật, có một đám thổ phỉ vận chuyển súng ống đạn dược vào địa phận thành Tùng Tây, cô cần huy động binh đến chặn lại, tróc nã đám thổ phỉ đó.

"Hôm nay Diệp Lê Hải đã đem số hàng còn lại đến cho chị."

Bữa tối trước hôm đi một ngày, Hữu Trân cùng Nguyên Ánh hóng gió ngoài ban công, cô bỗng nhiên nói.

Thời tiết đầu thu vô cùng thoải mái, không nóng không lạnh, gió thổi phơn phớt nhẹ nhàng.

"Vậy sao?" Nguyên Ánh vui vẻ: "Em đã nói anh ấy rất tốt rồi mà, trước kia nhất định hai người có hiểu lầm gì đó! Hiện tại hẳn là không có vấn đề gì nữa!"

Hữu Trân nghe Nguyên Ánh nói Diệp Lê Hải là người tốt, sắc mặt lập tức trầm xuống, giả vờ nghiêm túc ôm nàng hỏi: "Người khác tốt, vậy chị thì sao?"

"Chị cũng tốt mà."

Nguyên Ánh vẻ mặt đương nhiên.

Bằng không nàng cũng sẽ không gả cho cô.

Hữu Trân đối với câu trả lời này không đủ hài lòng, tiếp tục ôm nàng sát hơn, nghiêm túc hỏi: "Ai tốt hơn?"

Nguyên Ánh nhấp môi cười, "Chị tốt hơn."

Hữu Trân suy nghĩ đến tính chân thật của đáp án, Nguyên Ánh thấy cô không nói thì chủ động ôm cổ cô làm nũng: "Đừng luôn so sánh với anh ấy vậy chứ, em chỉ xem anh ấy là anh trai, bạn bè, trừ hai cái này ra thì tuyệt đối không có tâm tư khác, chị trong lòng em mới là độc nhất vô nhị!"

Có lẽ trước kia nàng quá bảo vệ Diệp Lê Hải làm cô cảm thấy không yên tâm, nhưng kỳ thật nàng chỉ hy vọng cô cùng bạn tốt của nàng có thể hoà bình ở chung.

"Thật sự?" Hữu Trân tuy ngoài miệng hỏi như vậy nhưng khóe miệng đã lặng lẽ nhếch lên.

"Thật sự!" Nguyên Ánh vừa nói vừa nhón mũi chân, chủ động dâng môi thơm lên cho cô.

Hữu Trân rất thích bộ dáng lúc làm nũng của nàng, cộng thêm lời nói của nàng thành khẩn, cô cũng không còn gì để hoài nghi, vì vậy xoa đầu nàng nghiêm túc nói: "Ngày mai chị phải dẫn người đi bắt một đám thổ phỉ, khả năng ba bốn ngày sau mới có thể trở về."

Đây là lần đầu tiên nàng nghe Hữu Trân nói phải đi làm nhiệm vụ, Nguyên Ánh có chút lo lắng, lại có điểm không nỡ: "Vậy chị nhất định phải cẩn thận, chị bắt chúng ở đâu?"

"Ngay ngoài ngoại ô thôi."

Hữu Trân dựa vào ghế ngoài ban công, ngữ khí nhẹ nhàng không chút sợ hãi, "Chỉ là mấy tên thổ phỉ, rất nhanh là có thể giải quyết, em đừng lo lắng."

"Vâng."

Nguyên Ánh ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới Hữu Trân là thiếu tướng được huấn luyện bài bản, chiến công hiển hách, trường hợp lớn nào mà chưa từng thấy qua, đi bắt mấy tên thổ chỉ chẳng khác gì đi ăn sáng.

Đêm nay sao trời lộng lẫy, dưới ánh trăng mát lạnh, cô cúi người thì thầm bên tai nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro