Chương 4: Động Phòng Trong Phòng Tắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Nguyên Ánh trần truồng bị Hữu Trân đè lên trên giường lớn, đôi môi nóng bỏng của cô đang ngậm lấy một viên nhũ hoa màu hồng nhạt dùng lực hút.

Bộ ngực chưa bao giờ bị người ta xem qua, sờ qua rất mềm, mới đầu Nguyên Ánh còn có thể chịu đựng, nhưng người phụ nữ này càng hút càng dùng lực, nhũ hoa mềm mại đã bị hút sinh đau, Nguyên Ánh bị đau kêu ra tiếng: "Α."

Hữu Trân buông miệng ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại của Nguyên Ánh, nàng nhỏ giọng nói: "Đau..."

Hữu Trân cúi đầu nhìn, vừa rồi nhũ hoa của nàng còn có màu hồng nhạt, hiện giờ bị cô hút thành màu đỏ, sưng to đứng thẳng, giống như nụ hoa đầy đặn, phía trên còn dính đầy nước bọt của cô, thấy thế toàn thân cô nóng lên. Cúi đầu ngậm lấy một nhũ hoa khác, lần này Hữu Trân mút có mức độ mạnh yếu, đầu lưỡi liếm láp nhũ hoa mẫn cảm của nàng.

Bộ ngực của nàng tuy không tính là đầy đặn, nhưng rất săn chắc, giống như bánh bao sữa, nhào nặn vừa tròn mà mềm mại, cô rất hài lòng với nó. Hơn nữa bộ ngực vừa đủ này khiến cô có ảo giác mình đang mạo phạm cô gái vị thành niên còn chưa phát dục, không hiểu sao lại khiến cô càng thêm hưng phấn.

Ngón tay thon dài vuốt ve đùa giỡn bánh bao nhỏ kia, đầu ngón tay thường cọ lên nhũ hoa đứng thẳng, Hữu Trân thấy Nguyên Ánh không còn kêu đau, mà đôi mắt mê ly, gương mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn mặc cô đùa giỡn, nên cô hỏi:

"Thoải mái không?"

Không dự đoán được cô sẽ hỏi như vậy, mặt Nguyên Ánh đỏ bừng trả lời:

"Không biết."

Nàng không dám nhìn cô nữa, ánh mắt mơ hồ bất định nhìn về phía khác. Mới đầu nhũ hoa bị cô hút rất đau, nhưng sau đó lực đạo của cô nhẹ hơn, dịu dàng đối đãi khiến nàng chậm rãi cảm thấy thoải mái, thậm chí còn muốn người phụ nữ này bóp nhiều hơn, nhưng chuyện thẹn thùng như vậy, bảo nàng thừa nhận kiểu gì?!

Bỗng nhiên Nguyên Ánh cảm thấy chỗ riêng tư có thứ gì đó chảy ra, giống như là kinh nguyệt tới. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Đúng lúc này Hữu Trân tách hai chân của nàng ra, một tay muốn tiến vào giữa đùi nàng tìm kiếm.

"Đừng mà!"

Nguyên Ánh vừa thẹn vừa sợ, vươn tay che nơi riêng tư của mình, muốn đứng dậy.

Thật xấu hổ, cô muốn xem nơi tư mật nhất của nàng.

Nàng sợ, sợ cô sẽ thấy máu chảy từ chỗ đó ra.

"Đừng sợ, chị không làm em bị thương đâu."

Hữu Trân phản ứng rất nhanh đè nàng lại, dứt lời liền muốn kéo tay Nguyên Ánh ra.

"Không, không phải!"

Nguyên Ánh hơi sốt ruột.

"Em muốn đến phòng tắm."

Có lẽ nàng đã tới kinh nguyệt, phải đến phòng tắm xác nhận một phen.

Hữu Trân nhíu mày, giống như phát hiện ra chuyện kỳ lạ nhìn chằm chằm nàng.

"Em muốn động phòng trong phòng tắm sao?"

Thực sự không nhìn ra, nàng biết chơi như vậy?

"Không!"

Nguyên Ánh khóc không ra nước mắt, muốn nói rất nhiều lời giải thích, nhưng nhất thời không nói được gì. Dưới kích động chỉ cảm thấy dưới người lại có dịch nóng chảy ra, dưới tình thế cấp bách nàng đành phải nói:

"Hình như em tới kinh nguyệt rồi."

"Kinh nguyệt? Để chị nhìn xem."

Hữu Trân nói xong liền kéo tay nàng ra, Nguyên Ánh muốn ngăn cản, nhưng không thể lay chuyển được lực đạo của cô. Hai tay bị một tay của cô dễ dàng kéo ra, mở hai chân để nơi riêng tư lộ rõ trước mặt cô.

Hữu Trân chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm giữa hai chân nàng, vươn một cánh tay ra dò xét giữa hai chân nàng, hai ngón tay tách cánh hoa nhỏ đang khép chặt của nàng, sau đó ngẩn người.

Ngay lập tức Hữu Trân nở nụ cười, ngón giữa ấn lên giữa chân nàng, hơi đẩy nhẹ từ dưới lên trên, sau đó vươn tới trước mặt Nguyên Ánh.

Bộ phận mẫn cảm nhất bị động vào, Nguyên Ánh không khỏi co rúm lại, nhưng vẫn chưa kịp thấy rõ thứ gì trên đầu ngón tay Hữu Trân, thì nghe cô trầm thấp nói:

"Em không phải kinh nguyệt tới, là động tình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro