Chương 5: Để Chị Cắm Vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Ánh nhìn chăm chú vào đầu ngón tay ướt đẫm nước trong suốt của cô, cái hiểu cái không, hỏi: "Đây là... Cái gì?"

Trước khi xuất giá, mẹ có cho nàng xem qua một ít sách báo về việc khuê phòng, tuy rằng nàng chưa xem xong, nhưng bên trong hình như không có đề cập đến thứ nước trong suốt này thì phải.

Nguyên Ánh giờ phút này ánh mắt đơn thuần như một chú dê con, làm Hữu Trân chỉ muốn đùa giỡn nàng

"Đây là ái dịch của em, thời điểm em chuẩn bị nghênh đón người chồng của mình, hạ thân sẽ chảy ra ái dịch, thuận lợi cho đối phương cắm vào."

Tuy rằng cô không chạm qua người khác, nhưng khi đến tuổi dậy thì cùng mấy người bạn tốt xem qua không ít sách tranh, cho nên...

Cái gì cô cũng biết.

Nguyên Ánh ngơ ngác mà nghe, sửng sốt trước Hữu Trân nghiêm trang mà nói ra ngôn ngữ lộ liễu như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được, một người luôn trưng ra biểu cảm lãnh khốc như cô lại có thể... có mặt phóng túng như vậy!

Hơn nữa cô một hơi nói "Nghênh đón người chồng", "Để đối phương cắm", nghe kiểu gì cũng giống như đang bàn luận về việc nàng quyến rũ người khác? Nàng không phải cái loại phụ nữ dâm đãng hồng hạnh xuất tường đâu nha...

Thấy Nguyên Ánh chỉ đỏ mặt không nói lời nào, trông như có tâm sự, Hữu Trân nghĩ có thể là do mình đột nhiên nói những lời này dọa đến nàng, lại nói: "Mỗi người phụ nữ khi sinh hoạt vợ chồng đều sẽ chảy ra ái dịch, đây là chuyện bình thường."

Nói xong, Hữu Trân liền cởi áo ngủ, lộ ra thân hình quyến rũ, trên người có một ít vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, là dấu vết nhiều năm chinh chiến lưu lại. Nguyên Ánh xấu hổ khi nhìn thẳng thân thể cô, mắt nhìn nơi khác, rầu rĩ hỏi: "Thiếu tướng... Có phải từng có rất nhiều phụ nữ hay không?"

Bằng không làm sao cô lại có bộ dáng "Tay lão luyện giữa dàn hoa" như vậy?

Nhưng rõ ràng nàng nghe nói Hữu Trân là người không gần sắc...

"Ở phương diện này từ trước tới nay tôi đều hiểu được tương đối nhiều." Hữu Trân vừa nói vừa tách hai chân nàng, điều chỉnh góc độ thích hợp để cô tiến vào.

Cô dễ hiểu điều làm nàng nghi ngờ, bất quá cô không rảnh giải thích quá nhiều, hiện tại chỉ muốn thật nhanh cắm vào đóa hoa nhỏ xinh đẹp dưới thân nàng.

Côn thịt thô dài đặt trước miệng tiểu huyệt, quy đầu chuyển động trước cửa huyệt khép chặt, sau khi đã thấm ướt mật dịch liền lập tức tiến thẳng vào.

Có mật dịch bôi trơn, quy đầu rất nhanh đã mở cửa tiểu huyệt, vào hơn phân nửa đầu tròn đã không thể tiếp tục vì quá chặt. Nguyên Ánh gian nan mà hít sâu, nơi riêng tư của nàng đang bị một thứ vừa cứng lại vừa thô kéo căng, cửa huyệt bị đẩy đến cực hạn, như thể giấy tiếp theo ngay lập tức sẽ nứt ra!

"Em đừng dùng sức, thả lỏng một chút." Hữu Trân vỗ vỗ lên mông nhỏ, bên trong nàng kẹp chặt đến mức cô cũng khó chịu.

"A." Nguyên Ánh cau mày, nỗ lực thả lỏng hạ thân.

Phát hiện tiểu huyệt không tiếp tục kẹp chặt nữa, Hữu Trân bóp eo nhỏ của nàng, eo cô dùng sức tiến vào, côn thịt "Phụt" một tiếng cắm vào hơn phân nửa.

"A --"

Nguyên Ánh kêu thảm thiết một tiếng, đau đến rơi nước mắt, toàn bộ nơi riêng tư trướng đau đến mức tận cùng, tiểu huyệt chặt chẽ bao bọc côn thịt cứng rắn, dường như nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được thứ thô to ấy đang đập từng nhịp.

"Đi vào hơn phân nửa."

Hữu Trân hôn lên đôi môi đang cắn chặt của nàng, khiến nàng nhả ra, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào cái miệng nhỏ, cùng lưỡi nàng dây dưa.

Vừa rồi đi vào cửa huyệt giống như có thứ gì đó bị cô đâm thủng, hẳn là màng trinh của nàng.

Trong cơ thể vừa chặt vừa nóng, còn có chút trơn ẩm ướt, kẹp cô thoải mái thật sự, chỉ muốn cắm nguyên cây vào nơi tư mật kia, hung hăng dập mạnh một phen. Bất quá trong sách nói, lần đầu tiên của phụ nữ phải thật nhẹ nhàng, bằng không dễ dàng bị thương, thậm chí có thể lưu lại bóng ma tâm lý.

Vuốt đi nước mắt trong suốt của Nguyên Ánh, Hữu Trân thấy nàng dường như đã hòa hoãn đôi chút, bắt đầu di chuyển eo, dục căn nóng bỏng trong cơ thể nàng chậm rãi rút ra, sau đó tiến mạnh vào.

"Ư... A a..."

Nơi riêng tư truyền đến đau nhói kịch liệt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, theo từng động tác của Hữu Trân mà rầm rì đứt quãng.

Nghe thiếu nữ dưới thân chịu không nổi yêu kiều rên rỉ, ngửi mùi thơm nhàn nhạt toát ra từ cơ thể nàng, Hữu Trân tiếp tục gắng sức đâm sâu vào tiểu huyệt nhỏ nhắn.

Xem ra, lần cưới này, cưới đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro