Chương 8: Muốn Cắm Nhiều Nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..." Nguyên Ánh lại lần nữa bị Hữu Trân lột sạch quần áo đè ở dưới thân, đã là chuyện hai ngày sau.

Hai vú không ngừng bị bàn tay nhào nặn, lưu lại từng vệt đỏ, đầu vú mẫn cảm cũng bị cô ngậm trong miệng hút tới hút đi, cương cứng đứng thẳng.

Nhịn hai ngày, giờ Hữu Trân chỉ muốn lập tức vọt vào nơi khít chặt ấm áp trong cơ thể nàng, nhưng ái dịch nàng còn chưa đủ nhiều, cô liền lấy một khối to thuốc mỡ mua ngày đó, đẩy mạnh vào hoa huyệt bôi một vòng, giây tiếp theo côn thịt cứng rắn không nhịn được liền đẩy ra một lỗ nho nhỏ ở cửa huyệt, cắm vào nửa cây.

"Ưm --"

Nguyên Ánh đau đến nhíu mày, mọi giác quan đều tập trung đến thứ thô to nóng rực đang chậm rãi thẳng tiến trong cơ thể. Tại sao vẫn đau như lần đầu tiên vậy?

"Đau không?"

Cảm nhận được nàng cứng đờ, Hữu Trân cố nén dục vọng muốn chạy nước rút trong cơ thể nàng, côn thịt chậm rãi đẩy mạnh, rút ra.

"Ưm, có chút..."

"Vừa mới bắt đầu đều sẽ như vậy, về sau làm nhiều thì tốt rồi."

Hữu Trân bị nơi chật hẹp kia của nàng bao vây quả thực thoải mái không chịu được, hận không thể đâm thật mạnh vào mới tốt, nhưng cố tình nàng hừ rồi lại hừ, lộ ra biểu tình thống khổ lại ẩn nhẫn rõ ràng, cô lại không hạ thủ được.

Đầu lưỡi ở trên cổ mảnh khảnh nàng khẽ liếm, dời đi lực chú ý của nàng, Hữu Trân thọc vào rút ra mấy chục lần với biên độ nhỏ, vách thịt dần dần thả lỏng lại, hô hấp nàng cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

Người phụ nữ đong đưa vòng eo rắn chắc, côn thịt một lần lại chọc sâu hơn, rốt cuộc mở hang động chặt chẽ, côn thịt đụng vào chỗ sâu miệng tử cung.

"Ách!"

Bụng nhỏ dâng lên cảm giác đau nhức, Nguyên Ánh không biết đây là làm sao, chỉ biết Hữu Trân đi vào chỗ rất sâu, mỗi lần đụng vào nơi đó người nàng đều sẽ tê dại một trận.

"Em thật chặt."

Thấy nàng không hề kêu đau, Hữu Trân thở gấp thô bạo dùng sức đẩy eo, cửa huyệt kiều nộn bị côn thịt thô to của cô căng ra thành hình chữ O, hai cánh hoa mỏng manh bởi vì cô va chạm mà kề sát ở hai bên cửa huyệt.

"Ưm ưm...Đừng nói...! Đi ra đi mà a, a ha..."

Nguyên Ánh xấu hổ không chịu được mà quay mặt nhìn về phía khác, Hữu Trân cười khẽ, quay khuôn mặt nàng lại, hôn cái miệng nhỏ hồng nhuận từng chút một, vòng eo rắn chắc hữu lực dùng sức va chạm mấy trăm cái, đột nhiên rút ra, bế nàng lên trở mình, khiến mông nàng vểnh cao quỳ trên giường.

"Thiếu tướng..."

Tư thế này làm nơi tư mật của nàng tất cả đều bại lộ trước mặt cô, Nguyên Ánh thẹn thùng mà đưa đẩy mông nhỏ muốn che giấu.

"Đừng nhúc nhích."

Hữu Trân một phen đè lại bờ mông trắng như tuyết, côn thịt thô dài nhắm ngay cửa huyệt sau một hồi bị cô yêu thương trở nên đỏ hồng, đâm một cái vào tận cùng.

"Ha a-!"

Nguyên Ánh khó nhịn ngẩng đầu lên, cửa tử cung bị quy đầu to lớn dồn ép căng trướng, chua xót không thôi, nhưng lại mơ hồ có một tia sảng khoái từ nơi đó khuếch tán ra khắp cơ thể.

"Sâu quá... Thiếu tướng...em sợ..."

Nàng có xem qua tư thế này trong sách, lúc ấy chỉ cảm thấy thẹn thùng, hiện tại mới biết được hóa ra có thể đi vào sâu như vậy.

"Nhẹ thôi, thiếu tướng... Nhẹ, nhẹ một chút..."

Cảm giác xa lạ làm Nguyên Ánh sợ hãi, Hữu Trân thì lại hơi cúi xuống nắm lấy hai viên tiểu mật đào lắc lư trước ngực nàng, cơ bắp săn chắc áp sát trên tấm lưng mềm mại, tiếng nói khàn đục vang bên tai nàng trấn an: "Đừng sợ, cắm nhiều lát nữa em sẽ thoải mái, ngoan."

"Ưm, a..."

Bàn tay ấm áp của cô cùng tiếng nói trầm thấp mang theo ma lực khó cưỡng, Nguyên Ánh ánh mắt mê ly ghé vào trên giường, ngoan ngoãn mặc cô không ngừng thâm nhập vào nơi sâu nhất.

Tiểu huyệt mỗi một lần khó nhịn lại co rúm lại khiến nhục bích gắt gao quấn lấy dục căn thô dài, gia tăng thêm khoái cảm cho cô.

"A a ưm...!A a..."

Bạch bạch bạch.

Lại thêm mấy lần cắm sâu nữa, tiểu huyệt phát ra tiếng nước dính nhớp, âm thanh nàng rên rỉ cũng càng thêm kiều mị mê người, Hữu Trân đơn giản kìm chặt eo nhỏ, nhanh chóng ra vào thật sâu, côn thịt to lớn hung hăng nghiền nát vách trong kiều nộn, ở lúc nàng cao giọng thở ra đưa nàng lên cao trào đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro