Chương 7: Lấy Ra Tinh Dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"!" Sinh bé cưng, ý là sẽ phải làm rất nhiều lần chuyện đêm qua với Hữu Trân sao! Nguyên Ánh thẹn thùng đáp, "Dạ mẹ."

"Kỳ thật cũng không vội, đứa nhỏ Hữu Trân này không thích chủ động tiếp xúc với người khác, ta vì hôn sự của nó sầu thật sự, hiện tại nhìn hai con lưỡng tình tương duyệt, người làm mẹ như ta thật cao hứng, hai con thật đúng là có duyên phận."

Lâm Mạn Thu lời nói thấm thía.

Nguyên Ánh nghe xong, trong lòng vui mừng.

Thật sự, không chủ động trêu chọc con nhà lành, nói cách khác cô không phải người giống như lời hôm qua nàng nói "Từng có rất nhiều phụ nữ".

"Đúng rồi, mẹ, Hữu Trân đâu?" Từ lúc nàng dậy đã không nhìn thấy cô.

"Con bé chắc sáng sớm quay lại tổng bộ quân khu đi giao một phần văn kiện đi, buổi chiều sẽ trở về thôi."

<>

Ăn xong cơm sáng, Nguyên Ánh đi dạo khắp nơi ở An công quán, cùng Lâm Mạn Thu nói chuyện phiếm, hai giờ chiều mới ăn chút điểm tâm, cảm thấy có chút mệt nhọc bèn trở về phòng nghỉ ngơi.

Trên giường lớn đã đã đổi chăn nệm mới, Nguyên Ánh chà xát khuôn mặt ửng hồng.

Buổi sáng nàng vội vã xuống tầng nên đã quên xử lý khăn trải giường, trên đó rải đầy những dấu vết mắc cỡ, chẳng phải đều bị hầu gái thấy hết sao? Nhưng mà, nói vậy là mẹ chồng nàng cũng biết khăn trải giường sẽ bị bọn họ làm dơ, cho nên mới sai người tới dọn dẹp.

Mắc cỡ chết đi được, mắc cỡ chết đi được!!

Nguyên Ánh chui vào gối đầu mềm mại, rất nhanh đã ngủ say.

Không biết qua bao lâu, Nguyên Ánh bị cảm giác khó chịu giữa hai chân đánh thức, giống như có thứ gì đó ra ra vào vào ở tiểu huyệt của nàng.

Nguyên Ánh mở mắt ra, chỉ thấy Hữu Trân một thân quân trang màu xanh biển đang ở giữa hai chân nàng, hạ thân nàng trần như nhộng, mà một ngón tay của cô đang cắm trong tiểu huyệt nàng.

Nguyên Ánh theo bản năng muốn chạy thoát, nhưng vừa dịch được một chút đã bị chặn ở đầu giường.

"Tỉnh rồi sao?" Hữu Trân nhìn nàng một cái, vỗ nhẹ vào chỗ nàng đang nằm, ý bảo nàng nằm trở về.

"Thiếu tướng..."

"Bên trong em bị tổn thương, chị xoa thuốc một chút."

Hữu Trân dùng khăn lông ướt xoa ngón giữa vừa trượt ra từ tiểu huyệt non nớt.

Nguyên Ánh thấy bên mép giường quả thật có một lọ thuốc mới tinh, giống như là thuốc mỡ, nhãn hiệu đóng gói khác với các loại thuốc bôi nàng từng gặp, chắc hẳn là thuốc chuyên môn dùng ở nơi riêng tư. Nguyên Ánh ngoan ngoãn nằm lại chỗ cũ, Hữu Trân tách hai cánh hoa giữa hai chân nàng ra, ngón giữa thô dài lại lần nữa cắm vào khe huyệt.

Nguyên Ánh hít một hơi, bị người phụ nữ dùng ngón tay cắm huyệt bị thương cùng cảm giác xấu hổ làm tim nàng đập gia tốc, nhưng rất nhanh liền phát hiện ngón tay cô ở trong cơ thể mình tùy ý đào ra vào thật lâu, cũng không thấy cô dùng thuốc, nhịn không được hỏi: "Thiếu tướng, thuốc đâu?"

"Bên trong em vẫn còn có 'đồ vật', không lấy ra sạch sẽ thì làm sao bôi thuốc?" Cô phong đạm vân khinh mà nói.

Nguyên Ánh nghe hiểu 'đồ vật' mà cô ám chỉ chính là cái gì, mặt "phừng" một cái đỏ lên.

Ôi trời, cô đang mặc quân trang mà lại nói mấy lời lộ liễu đó, quả thực quá phạm vi rồi!

Nguyên Ánh cảm thấy đời này nàng đã nghe đủ những câu nói lộ liễu chỉ nội trong vòng mười mấy giờ!

Chờ Hữu Trân đem tinh dịch còn sót lại trong huyệt nộn lấy ra, dùng khăn lông chà lau, sau đó lại bôi thuốc mỡ lên hoa kính nhỏ hẹp của nàng, đã là chuyện của hai mươi phút sau.

Hữu Trân đem quần lót vừa rồi bị cô cởi ra đưa trả cho nàng, Nguyên Ánh nhanh tay tiếp nhận, yên lặng mặc vào.

Nhìn bóng dáng Hữu Trân tiến vào phòng tắm giặt khăn lông, Nguyên Ánh trong lòng có một tia ngọt ngào.

Cô tuy rằng nói chuyện trắng ra lộ liễu lại bá đạo, nhưng kỳ thật là người ôn nhu, còn quan tâm nàng.

Buổi tối khi ngủ, Hữu Trân chỉ ôm Nguyên Ánh từ sau lưng, tay không ngừng vân vê kiều nhũ của nàng, tận hứng mới buông ra rồi đi ngủ.

Mà hành động này, ngược lại làm Nguyên  Ánh có cảm giác, lại không có cách nào giảm bớt, đành phải bình ổn tâm tình một lúc mới có thể đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro