Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai mươi ngày kể từ khi Jang Wonyoung bỗng nhiên "lơ lửng" bên cạnh Ahn Yujin. Hầu hết thời gian, mối quan hệ giữa hai người khá êm đềm. 6 năm bên nhau từ lúc 12 đến 18 tuổi đã giúp họ tìm ra cách để hoà hợp với nhau: những cuộc trò chuyện về thời tiết, công việc trong quá khứ, hay con mèo hoang dưới tầng. Rồi từng ngày cứ thế trôi qua. Nhưng dạo gần đây, cả hai ngày càng khó lòng bỏ qua được câu hỏi lớn đang ở trong tâm trí họ: Tại sao Wonyoung lại xuất hiện bên cạnh Yujin như thế này?

"Wonyoung, đó thật sự chỉ là một tai nạn xe bình thường thôi sao?"

"Ừm. Chị cũng đã nghe rồi đấy, người gây ra tai nạn là một ông chú say rượu, và tất cả những người trên chiếc xe buýt đều phải chịu chung số phận."

"Vậy à..." Ahn Yujin nhớ lại một con số mà nàng từng đọc qua, rằng mỗi năm có khoảng 56 nghìn người chết vì tai nạn giao thông. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó thân thuộc quanh mình trở thành một phần của con số ấy. Dù 56 nghìn nghe có vẻ không nhỏ, nhưng khi so sánh với dân số, nó chỉ như một giọt nước hòa vào biển cả, không hề đáng kể.

"Từ nhỏ, em cứ nghĩ rằng mình sẽ khác biệt," Jang Wonyoung buột miệng nói, không đầu không đuôi. "Nhưng cuối cùng, em cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác."

Jang Wonyoung đương nhiên không phải là một người bình thường. Ngay từ nhỏ, em đã luôn là đứa trẻ xuất sắc nhất trong đám bạn cùng trang lứa. Khi đi làm, Wonyoung vẫn luôn nổi bật với ngoại hình thu hút và tài năng vượt trội. Wonyoung luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Thời niên thiếu, những cô gái 14 tuổi thường hay nảy sinh sự ganh tị vô cớ, và Wonyoung cũng không tránh khỏi. Một lần, có cô bạn cùng lớp đã nói với Yujin: "Yujin này, cậu có cảm thấy buồn khi làm bạn với một người như Wonyoung không?"

Buồn ư? Sao lại phải buồn? Yujin cau mày hỏi lại. Cô bạn kia đáp: "Cậu thấy đấy, Wonyoung quá tuyệt vời. Nếu đứng bên cạnh cậu ấy, sẽ chẳng ai chú ý đến cậu đâu."

"Một câu hỏi thật vớ vẩn," Ahn Yujin đã nghĩ thầm trong lòng.

"Ngay từ nhỏ, chị đã thấy Wonyoung là một người đặc biệt rồi." Ahn Yujin dịu dàng nói, ánh mắt hướng về em, "Và đến tận bây giờ, chị vẫn nghĩ như thế."

Mặc dù sự hiện diện của Jang Wonyoung chưa ảnh hưởng đến cuộc sống của Ahn Yujin, nhưng việc Wonyoung cứ lơ lửng xung quanh mãi thế này không phải là giải pháp lâu dài. Chẳng lẽ lại như lời Wonyoung nói, đợi đến khi Yujin tám mươi tuổi, Wonyoung vẫn sẽ lơ lửng bên cạnh nàng? Chỉ nghĩ đến cảnh bản thân tóc bạc, da nhăn nheo, trong khi Wonyoung vẫn giữ nguyên làn da mịn màng căng tràn collagen, Yujin lại phải nhíu mày ngưng ngay mạch suy nghĩ điên rồ của mình.

Năm 14 tuổi, Ahn Yujin mê mẩn những cuốn tiểu thuyết về ma quỷ đến nỗi đôi lúc đi đường buổi đêm, nàng phải bám chặt vào vai Jang Wonyoung, rụt cổ lại mà hỏi, "Wonyoung này, em nghĩ trên đường có ma không?" Thực ra Jang Wonyoung cũng rất sợ, nhưng vì muốn ra vẻ với Ahn Yujin, em liền tỏ ra cứng rắn "Chị đừng có suy nghĩ linh tinh, có đèn đường ở đây mà." Nào ngờ, đúng lúc đó, đèn đường bỗng nhấp nháy vài lần. Ahn Yujin còn chưa kịp phản ứng thì Jang Wonyoung đã kéo nàng chạy về phía trước. Cả hai nắm tay nhau thật chặt, nhưng trong tình cảnh này, không ai để ý đến điều đó. Chỉ đến khi họ dừng lại, tim vẫn đập loạn xạ và tóc tai rối bù, nhìn nhau thở dốc, hai người mới bật cười ha hả.

"Trên đời này không có ma quỷ đâu," Yujin tự trấn an cả hai khi nghĩ về nỗi sợ ngớ ngẩn vừa rồi.

"Vậy nếu em biến thành ma thì chị Yujin có sợ không?" Jang Wonyoung đặt ra câu hỏi như để che đậy sự hoảng loạn ban nãy.

Ahn Yujin nghiêng đầu suy nghĩ, tưởng tượng đến cảnh Jang Wonyoung trong suốt, lơ lửng như một làn khói mỏng manh. Nàng bất giác cười thành tiếng, "Wonyoung mà có biến thành ma thì chắc hẳn sẽ là một hồn ma đẹp đến nỗi khiến người ta phải nhung nhớ suốt đời nhỉ!"

Không ngờ câu nói đùa ấy lại trở thành sự thật.

Trong những cuốn tiểu thuyết, người ta thường viết rằng những linh hồn còn vướng bận trên trần thế là những kẻ dễ trở thành ma nhất. Họ nói rằng để giải thoát cho linh hồn ấy, cần phải tìm đến nơi mà sợi dây ràng buộc của họ sâu đậm nhất. Chính vì vậy, Ahn Yujin quyết định dùng kỳ nghỉ phép của mình để tìm đến bố mẹ Jang Wonyoung. Mặc dù việc bất ngờ ghé thăm có vẻ hơi đường đột, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng tin rằng nơi có mối liên kết sâu đậm nhất với Wonyoung chắc chắn chính là ngôi nhà của gia đình em.

Nghe Ahn Yujin đề cập đến ý định đó, Jang Wonyoung chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Chị Yujin, chị kể gia đình em đã chuyển đi sau khi em mất mà. Căn nhà gia đình em đang sống bây giờ, em... chưa từng ở đó." Giọng Wonyoung chợt trở nên trầm buồn. Em hiểu nỗi đau của mẹ mình, và việc chuyển nhà chính là cách để trốn tránh những dấu vết còn vương lại của em. Cuộc sống của mẹ vẫn phải tiếp diễn. Nhưng đồng thời, Wonyoung cũng không dám đối diện với thực tế ấy. Ba năm đã trôi qua, liệu mẹ em có hốc hác, tiều tụy, hay đã bình thản hơn trước? Dù là trạng thái nào đi nữa, Wonyoung biết rằng em cần rất nhiều dũng khí để đối mặt với điều đó.

"Chị Yujin, mình về nhà đi, nhà của chị."

Ahn Yujin thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy lời đề nghị này, nhưng nghĩ lại, Wonyoung cũng đã sống 6 năm ở đó, nên nàng gật đầu đồng ý. Vừa thu dọn đồ đạc, nàng vừa lẩm bẩm, "Wonyoung, em nghĩ kỹ lại xem, còn điều gì hồi còn sống em chưa thực hiện được không? Nếu có thể, chị sẽ giúp em hoàn thành." Nói rồi, nàng với lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho chị gái thông báo rằng mình chuẩn bị về nhà.

"Thật không? Bất cứ điều gì sao?" Ánh mắt của Jang Wonyoung trở nên sáng rực, chăm chú nhìn vào Ahn Yujin khiến nàng có cảm giác tất cả những nơi trên cơ thể Wonyoung từng chạm vào bắt đầu nóng lên, đặc biệt là nốt ruồi ở xương quai xanh. Nàng lập tức quay đi, lúng túng nói, "Trong khả năng của chị thôi nhé, em mà nói muốn làm tổng thống thì chị chịu đấy!"

Jang Wonyoung bật cười, đôi mắt híp lại, hệt như hồi em còn học cấp hai. Khi cười với người khác, Wonyoung luôn giữ biểu cảm chừng mực, nên khi Yujin nhớ lại những lần Wonyoung cười ngả cả vào người mình, nàng còn nghi ngờ liệu mình có thật sự từng thấy Wonyoung cười như thế không. Nhưng giờ đây, Yujin chắc chắn Wonyoung trước đây đã từng cười như vậy, vô tư không màng đến dáng vẻ hay đường cong trên khoé môi.

"Không đến mức đó đâu, nhưng để em suy nghĩ đã. Dù sao em cũng qua đời ba năm rồi, điều gì quan trọng khi ấy bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa."

"Hở, chị nhớ trước đây em có rất nhiều thứ muốn làm mà. Em còn viết đầy một trang giấy. Lúc đó, chị đã nghĩ người nào muốn sống chung với Wonyoung cả đời chắc chắn sẽ phải cố gắng rất nhiều."

"Em cũng sẽ tự cố gắng mà."

Vừa bước chân vào nhà, Ahn Yujin đã được chị gái chào đón bằng một cái ôm thật chặt. Chị kéo Yujin lại gần, ngắm nghía từng chút một, "Yujin, em cao hơn rồi đấy. Sao tự nhiên về thế này, có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, em muốn về thăm chị thôi không được à?" Ahn Yujin cười híp mắt đáp lại.

Trở về nhà, thời gian như chậm lại. Yujin thong thả quan sát những thay đổi của ngôi nhà. Trong khi đó, Jang Wonyoung vừa vào tới cửa đã chạy thẳng vào phòng Yujin. Phòng của Yujin tràn ngập những chú gấu bông, một vài trong số đó là chiến lợi phẩm mà cả hai đã cùng lấy được từ máy gắp thú. Trên tường treo đầy ảnh, có ảnh gia đình, ảnh Yujin chụp cùng bạn bè, và tất nhiên không thể thiếu những bức ảnh chụp cùng Wonyoung. Nhưng có một bức ảnh chung mà cả hai người đều không lộ mặt. Tấm ảnh có vẻ hơi méo mó. Đây là ảnh Yujin đã chụp bằng chiếc máy đầu tiên của mình. Hai người đứng trước một chiếc gương cầu lồi ở góc phố, và khi đó, Ahn Yujin đã nói, "Wonyoung, em có nhớ lần trước mình cãi nhau không? Chỗ này là nơi mình làm hòa đó." 

"Nhớ chứ," Jang Wonyoung đáp. "Nhớ là chị còn chẳng thèm xin lỗi em." 

"Ơ, rõ ràng người sai đâu phải là chị," Ahn Yujin khẽ lắc chiếc máy ảnh trong tay, "Nhưng mà thôi, mình cứ chụp lại khoảnh khắc này đi." 

Sau đó, Wonyoung cũng tự nhiên mà khoác tay Yujin. Chiếc máy ảnh che đi khuôn mặt của cả hai, chỉ để lại hai con mắt lấp ló trong khung hình.

"Chụp xấu quá đi, sau này nếu chị muốn làm nhiếp ảnh gia thì phải luyện tập thêm nhiều đấy."

"Thế thì nhờ Wonyoung làm mẫu cho chị vài lần nữa nhé."

Lúc đó tại sao Ahn Yujin lại nói "lần nữa"? Dòng ký ức bất chợt tràn về khiến Jang Wonyoung ngây người. Trong trí nhớ của cả hai, Yujin đã chụp rất nhiều ảnh của Wonyoung, nhưng chưa từng có tấm nào ghi lại trọn vẹn khuôn mặt của em. Giờ đây, khi quay lại nơi này, những ký ức tưởng như đã phai nhoà bắt đầu được sóng biển của quá khứ đánh thức, từng chút một hiện ra rõ ràng hơn.

Khi Jang Wonyoung còn đang ngẩn ngơ trước bức tường đầy kỷ niệm, Ahn Yujin đã đứng tựa vào khung cửa ngắm nhìn từ lúc nào. Yujin không hỏi Wonyoung đang nghĩ gì, chỉ dẫn em đi dạo quanh thị trấn nhỏ mà nàng đã lâu không về. Đây là kinh nghiệm mà cả hai đã rút ra sau sáu năm bên nhau. Nhiều khi, niềm vui và nỗi buồn của hai người không trùng khớp, việc cứ cố gặng hỏi "Em sao thế?" chỉ khiến cả đối phương thêm bực bội mà thôi.

Trong thị trấn này có một đường hầm xe lửa bỏ hoang. Khi còn nhỏ, Jang Wonyoung và Ahn Yujin thường đứng ở lối vào mà nhìn vào bên trong, nhưng dù là giữa ban ngày, cả hai vẫn không dám bước tiếp. "Đi qua bên kia sẽ tới đâu nhỉ?" Bao mùa hè trôi qua, hai người chỉ loanh quanh ở miệng hầm, nhưng lần này, trong tâm trí cả hai đều cùng nảy ra một ý nghĩ, "Bây giờ chắc là chúng mình đủ can đảm để bước qua rồi nhỉ."

"Nếu có ma, Wonyoung nhớ đuổi đi hộ chị nhé." Ahn Yujin vừa nói vừa bật đèn pin lên. Đoạn hầm dài hơn họ tưởng, khiến cả hai phải bắt đầu trò chuyện đôi chút để xua đi cảm giác hồi hộp. Hồi nhỏ, hai người thường chơi trò lựa chọn giữa hai thứ: màu đỏ hay màu xanh, bánh ngọt hay kem, ban đêm hay ban ngày. Cả hai lúc nào cũng chọn khác nhau, duy chỉ có mùa hè và biển là họ đồng ý với nhau. Lần đầu chơi trò này, Ahn Yujin đã kinh ngạc nhìn Jang Wonyoung, "Wonyoung, sở thích của bọn mình hoàn toàn khác nhau ấy nhỉ." Em gật đầu, "Ừ, lạ thật."

Gió thổi qua đường hầm bỗng trở nên nóng hơn, có lẽ họ đã gần đến đích. Cả hai đều vô thức cảm thấy căng thẳng, bởi khi còn nhỏ, họ đã từng bao lần tưởng tượng về những thứ ở bên kia đường hầm. Giờ đây, sau biết bao năm, cuối cùng họ cũng sắp tìm ra câu trả lời. Khi Ahn Yujin bước ra khỏi đường hầm, giọng của Jang Wonyoung vang lên, "Ừm... Hóa ra phía bên kia cũng chỉ là thế này thôi."

Phía bên kia đường hầm cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, giống hệt như nơi họ sống. Nếu hồi nhỏ cả hai đủ can đảm bước qua thì chắc chắn họ đã không có nhiều tưởng tượng đến vậy. Nhưng thật trớ trêu, cả hai khi ấy đều không đủ can đảm để bước vào đường hầm ấy. Ahn Yujin bật cười, "Có vẻ hơi thất vọng nhỉ, nhưng mà, lúc đi trong đó, gió thổi qua..."

"Giống như bờ biển mùa hè," cả hai đồng thanh.

Những ngày ở nhà trôi qua nhanh chóng trôi qua trong êm đềm. Ahn Yujin ngủ nướng tới 10 giờ sáng mỗi ngày và chỉ làm những việc đơn giản như đi dạo xung quanh, hay thăm lại trường cấp hai và cấp ba của mình. Dẫu biết rằng chuyến trở về này là để tìm hiểu lý do tại sao Jang Wonyoung lại tồn tại trong hình hài như vậy, cả hai đều không nhắc đến chuyện ấy. Thay vào đó, họ chỉ đi tìm lại những dòng nguyện ước viết trên tường trường, ngồi vào bàn học nhớ lại vô số lần lén lút chuyền giấy cho nhau ngay trước mắt thầy cô, rồi ngắm nhìn bức ảnh tốt nghiệp của lớp mình, cười khúc khích rằng: "Đồng phục của tụi mình hồi đó vẫn là đẹp nhất".

Có lẽ vì thời gian ở nhà gợi lại quá nhiều ký ức về những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường nên khi rời đi, Ahn Yujin quyết định mang theo cuốn nhật ký cấp ba của mình. Nàng luôn có thói quen viết nhật ký nhưng lại hiếm khi xem lại, thế nên nhiều chuyện cũng dần bị lãng quên. Đối với nàng, viết nhật ký đã trở thành thói quen khó bỏ, và dù công việc có bận rộn thế nào, nàng vẫn dành thời gian để ghi chép vài dòng mỗi ngày. Thời đi học là lúc nhu cầu giải tỏa cảm xúc trong nàng mạnh mẽ nhất, thế nên cuốn nhật ký dày cộm và nặng trĩu. Yujin ôm cuốn nhật ký trước ngực và tạm biệt chị gái. Chị lại ôm nàng một lần nữa rồi nhìn vào cuốn nhật ký trên tay em gái, nói một câu không hề liên quan.

"Yujin, em nhiệt tình với quá nhiều thứ. Có những người chẳng đáng để em dành tâm huyết như vậy, nhưng cũng có những người, việc em đối xử với họ như bao người khác lại không phù hợp đâu."

Khi trở về căn hộ đang thuê và sắp xếp lại đồ đạc, Ahn Yujin đặt cuốn nhật ký lên giá sách và vẫn không có ý định mở ra xem lại. Thấy vậy, Jang Wonyoung tò mò hỏi, "Chị Yujin, nếu chị đã không có ý định mở nhật ký ra đọc, tại sao chị vẫn viết làm gì?"

Ahn Yujin suy nghĩ một hồi rồi trả lời, "Chắc là chị chỉ muốn ghi lại một số điều, giống như chụp ảnh vậy. Biết rằng chúng tồn tại, nhưng không cần lúc nào cũng phải xem xem chúng thế nào rồi."

"Chị đúng là người nặng tình," Jang Wonyoung cười nói. "Nhìn đi, trong căn hộ của chị có bao nhiêu là đồ đạc chị còn chưa bao giờ dùng đến. Nếu là em, em có lẽ đã vứt đi từ lâu rồi. Dù sao thì những thứ không còn hữu dụng chỉ tốn diện tích mà thôi, phải không?"

Wonyoung lạnh lùng thật đấy, Yujin nghĩ thầm, nhưng chỉ khẽ nhún vai, "Em có cách sống của em, và chị cũng có cách sống của chị."

Sau khi trở về từ kỳ nghỉ, Jang Wonyoung ngày càng ít nói. Ahn Yujin lo lắng suy nghĩ về nguyên lý của sự suy giảm linh hồn theo thời gian. Trước đây, nàng cảm thấy Wonyoung không thể cứ mãi lảng vảng bên mình như vậy, nhưng giờ tưởng tượng việc Wonyoung từ từ biến mất trước mắt mình càng khiến Yujin khó mà chấp nhận. Dù sao người chết cũng chẳng thể sống lại được, và đến lúc nào đó, cả hai sẽ buộc phải chia xa. Lúc này, Ahn Yujin chợt thấy câu nói "Đến khi chị Yujin tám mươi tuổi, em vẫn sẽ như thế này," của Wonyoung trước đây có lẽ cũng không tệ.

Không biết từ khi nào, Ahn Yujin lại dần quen với việc có Jang Wonyoung kề bên như hình với bóng. Nàng cảm giác như luôn có một người bạn bí mật ở cạnh. Dù không muốn thừa nhận, Yujin biết rõ rằng Wonyoung thực sự là người hiểu mình nhất. Đôi khi, dù Yujin có thốt ra những lời lẽ có phần gai góc, Wonyoung cũng không bao giờ hiểu lầm. Cả hai như những đứa trẻ mười lăm tuổi vô tư nói năng chẳng cần giữ kẽ, và giữa họ chưa bao giờ phải giấu diếm bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.

Wonyoung đã ở bên nàng nhiều năm như vậy rồi, thêm một khoảng thời gian nữa cũng chẳng sao, Ahn Yujin ích kỷ nghĩ vậy.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu nàng vì sau kỳ nghỉ, Ahn Yujin phải lao đầu vào công việc chất đống. Một số dự án yêu cầu phải chụp vào ban đêm để đảm bảo chất lượng. Nàng thường về nhà lúc hai, ba giờ sáng, rồi lại vào guồng công việc mới khi thức dậy. Wonyoung vẫn lặng lẽ lơ lửng bên cạnh Yujin, không chút biểu cảm. Mãi cho đến khi hai người có cơ hội để nói chuyện lâu hơn, Ahn Yujin lại bị ổm.

39 độ. Ahn Yujin nhìn vào nhiệt kế, nhớ ai đó đã nói rằng những người lâu không ốm thì khi bị bệnh sẽ rất nghiêm trọng. Nàng yếu ớt nghĩ thầm, định kéo chăn xuống, nhưng ngay lập tức bị Jang Wonyoung ngăn lại. "Yujin đã ốm rồi, làm vậy chỉ khiến bệnh nặng thêm thôi."

"Lúc thế này lại không gọi chị là chị nữa." Ahn Yujin nghĩ thầm trong lúc nửa tỉnh nửa mê, không biết mình đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Jang Wonyoung không cau mày nữa mà khẽ cười, "Đến lúc này rồi mà vẫn còn để ý chuyện đấy, Yujin cứ như trẻ con ấy nhỉ."

"Rõ ràng em nhỏ hơn chị, nhưng đôi khi chị lại cảm thấy em mới là người lớn tuổi hơn." Ahn Yujin đáp "Wonyoung làm bất cứ việc gì cũng đều rất xuất sắc, đôi lúc khi không có ai bên cạnh, chị lại cảm thấy cô đơn."

Nàng nói tiếp.

"Nhưng em có bao giờ thấy mệt khi cứ luôn hoàn hảo như thế không?"

Trong lúc yếu đuối, Ahn Yujin đã vô tư thổ lộ những suy nghĩ mà nàng luôn giữ kín bấy lâu, "Ngay cả hồi học Đại học, mỗi lần về nhà chị đều nghe nói Wonyoung rất bận rộn. Em và chị từng chỉ cách nhau đúng một bức tường, nhưng suốt bốn năm Đại học, chúng ta chỉ gặp nhau duy nhất một lần. Chị biết Wonyoung muốn trở thành người xuất sắc nhất ở ngoài kia, nhưng không ngờ là em có thể vứt bỏ mọi thứ trong quá khứ. Có lúc chị đã nghĩ, 'À, chị và Wonyoung quả thực rất khác nhau.' Nhưng dù khác nhau tới vậy, chúng ta lại làm bạn suốt ngần ấy năm."

"Yujin, chị mệt quá rồi, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi." Sau khi nghe Ahn Yujin nói một tràng, Jang Wonyoung không có biểu cảm gì, tâm trí em quay về những lần cãi vã trước đây với Ahn Yujin. Em đã quên mất lý do cãi vã là gì, nhưng Yujin thì rất dễ khóc. Có lúc dù không thực sự cảm thấy tủi thân, nhưng khi nói chuyện với giọng điệu quá kích động, nước mắt nàng cũng sẽ trào ra. Thường thì Jang Wonyoung chỉ nhíu mày hờn dỗi, còn Ahn Yujin mắt mũi đỏ bừng, trông như thể vừa bị Wonyoung đơn phương bắt nạt. Mỗi lần kết thúc, Jang Wonyoung lại bất lực cầm khăn giấy lau nước mắt cho Ahn Yujin, "Yujin, mai sau chị vẫn thế này đấy à? Làm người lớn rồi, không thể cứ khóc mãi như vậy được."

"Thế khi lớn, Wonyoung không dỗ chị nữa à? Wonyoung ích kỷ thế." Ahn Yujin khóc đến mức nói chuyện cũng ngắt quãng, nhưng nàng vẫn không chịu nhượng bộ.

Jang Wonyoung nhìn Ahn Yujin vẫn còn yếu ớt và hỏi: "Chị Yujin, sau này khi đi làm, chị có còn dễ khóc như hồi còn nhỏ không?"

Không biết có phải Ahn Yujin cũng đang nghĩ đến cảnh tượng tương tự như Jang Wonyoung không, nàng khẽ cười, âm thanh có chút nghẹn ngào, "Từ khi Wonyoung vào đại học, chị đã không còn khóc nữa."

Những lời nói như tiếng thở dài vang bên tai Jang Wonyoung. Em cảm thấy như mình đang đứng bên bờ biển vào mùa hè, gió biển ẩm ướt nhưng ánh nắng lại gay gắt. Em nheo mắt nhìn những cơn sóng vỗ về phía chân trời, nhưng không chờ được cơn sóng tiếp theo. Căn phòng này thật sự quá nóng, Jang Wonyoung nghĩ, "Đừng nói nữa, Yujin, ngủ một giấc thật ngon trước đã."

Nếu như Wonyoung trước mắt là thật thì tốt biết bao, đó là suy nghĩ cuối cùng của Ahn Yujin trước khi mất ý thức.

Sáng thứ Hai, báo thức vang lên đúng giờ, một phút sau thì tự động tắt. Ahn Yujin mệt mỏi vươn tay ra khỏi chăn. Nàng cảm thấy cơn sốt đã hạ, nhưng cơ thể vẫn không có sức lực và đau nhức như bị đè nén bởi một thứ gì đó. Nàng nhớ tối qua mình đã có một giấc mơ rất lộn xộn. Trong mơ, Jang Wonyoung dẫn nàng đi dọc bờ biển. Jang Wonyoung cầm một bó nến, nắm tay nàng và đi về phía giữa biển. Ahn Yujin hoang mang hỏi, "Wonyoung, em đang đi đâu vậy?" Nàng vươn tay ra để nắm lấy tay Wonyoung, nhưng chỉ thấy tay mình bé như của một đứa trẻ. Ngẩng lên, nàng nhận ra Wonyoung đang mặc bộ đồ giống như khi họ gặp nhau lần đầu.

Jang Wonyoung tiếp tục bước về phía biển. Ahn Yujin cố nắm lấy tay em, nhưng tay em như nước chảy, trượt qua kẽ tay của nàng. "Wonyoung, phía trước là biển, Wonyoung, em đi đâu thế?" Ahn Yujin gọi to, "Jang Wonyoung!"

Jang Wonyoung ngoái lại nhìn Ahn Yujin. Biểu cảm của em khiến Ahn Yujin cảm thấy rất lạ lẫm. Không, không thể nói là lạ lẫm; nàng đã thấy biểu cảm đó của Jang Wonyoung trước đây, khi em nhìn những người không quan trọng với mình, như thể giữa con người và cây cối không có sự khác biệt. Nhưng đây là lần đầu tiên Jang Wonyoung dùng ánh mắt đó nhìn nàng. Thế nên, Ahn Yujin lại gọi: "Jang Wonyoung, đừng đi tiếp nữa."

"Chị muốn em đi đâu, Yujin?" Ahn Yujin thấy em buông ra câu hỏi với ánh mắt không có một tia cảm xúc.

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Ahn Yujin gọi tên em hai lần. Nàng vừa mới hạ sốt, giọng vẫn còn khàn khàn. Nàng không biết mình đã gọi to đến mức nào, nhưng trong phòng không có phản hồi. Yujin lo lắng ngồi dậy và gọi thêm hai lần, "Wonyoung, Jang Wonyoung." Nàng nhìn xung quanh và chợt thấy cái cảm giác an toàn mà Jang Wonyoung mang lại trước đây đã biến mất. Yujin đứng dậy, và miếng dán hạ sốt trên đầu bỗng rơi ra. Nàng cầm miếng dán và thắc mắc, hình như tối qua nàng chưa kịp tìm cái này thì đã thiếp đi, nhưng cũng có thể nàng đã nhớ nhầm.

Jang Wonyoung vẫn chưa trả lời. Ahn Yujin lo lắng nắm lấy góc chăn, những cuốn tiểu thuyết tâm linh thường viết rằng có một số linh hồn sẽ từ biệt trong giấc mơ. Tối qua có phải là lời từ biệt của Wonyoung không? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của nàng rồi đột ngột biến mất, lại còn để lại câu hỏi "Chị muốn em đi đâu?" khiến nàng phải lo lắng một mình.  Wonyoung thật không có phép tắc, và cũng quá ích kỷ. Ahn Yujin chợt cảm thấy cơn tức giận của mình như một quả bóng khí vừa nổ tung, những mảnh giấy vụn bay loạn trong đầu nàng. Nàng cố bật dậy để tìm kiếm những bằng chứng còn sót lại, nhưng vì quá mệt mà chỉ thấy bực tức.

"Yujin dậy rồi này." Jang Wonyoung nói với vẻ ngạc nhiên. Em dựa vào khung cửa, tay cầm một túi giấy. "Em vừa đi mua bữa sáng cho chị."

Hóa ra Wonyoung đã ra ngoài mua bữa sáng, Ahn Yujin thở phào nhẹ nhõm, tự thấy cơn nóng giận vô cớ của mình thật ngớ ngẩn.

Khoan đã, Wonyoung đi mua bữa sáng cho nàng? Nhưng Wonyoung là một linh hồn mà? Ahn Yujin nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm vào tay Jang Wonyoung đang cầm túi giấy, túi không xuyên qua tay em. Ahn Yujin đứng dậy, đi đến bên Jang Wonyoung để chạm vào tay em với vẻ đầy nghi ngờ và do dự. Nàng chỉ dám dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Wonyoung. Jang Wonyoung lại nắm lấy tay Ahn Yujin, Ahn Yujin phản xạ lại, rút tay về. Wonyoung bỗng nắm lấy tay Yujin, nàng theo phản xạ rụt tay lại, nhưng Wonyoung đã nâng tay nàng lên trước mặt hai người.

"Em nắm trọn được tay chị thật rồi này." Jang Wonyoung mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro