Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu tháng Sáu, khi mùa hè chỉ vừa bắt đầu, Jang Wonyoung đột ngột xuất hiện bên cạnh Ahn Yujin, và chính em cũng không hiểu điều này xảy ra như thế nào. Trong phim, các linh hồn sau khi chết sẽ được đến một nơi bên kia thế giới và giữ lại ký ức về giây phút họ ra đi, nhưng Wonyoung thì không. Em cảm thấy như mình chỉ đang đi qua một con phố, rồi chỉ trong nháy mắt, trước mặt em là gương mặt bàng hoàng của Ahn Yujin.

Lần cuối cùng em gặp Ahn Yujin là khi họ 20 tuổi. Trong kỳ nghỉ đông của đại học, cả hai trở về nhà và ghé qua tiệm bánh mà họ thường lui tới thời thơ ấu. Quán khá ế ẩm, nhưng họ vẫn ngồi ở góc cửa sổ, và chủ quán vẫn phục vụ kem cho Wonyoung và nước chanh cho Yujin. Em không còn nhớ mình đã nói chuyện gì với Ahn Yujin lúc đó. Họ học ở khác thành phố, khác ngành, và có những người bạn mới khác nhau. Những gì họ có thể nói toàn là chuyện của 18 năm qua. Những kỷ niệm giống như bong bóng, đôi khi nhìn lại vẫn đầy màu sắc, nhưng khi đem ra ánh sáng mặt trời lại vỡ vụn.

Em chỉ nhớ khi rời đi, Ahn Yujin đã nói, "Wonyoung, chúc mừng năm mới, tạm biệt."

Và Ahn Yujin trước mặt em trông đã trưởng thành hơn nhiều. Nàng xắn tay áo một cách gọn gàng, để lộ chiếc đồng hồ mảnh trên cổ tay. Nhưng đôi mắt ấy không thay đổi gì cả. Ahn Yujin đang mở to mắt đầy ngạc nhiên, và Wonyoung nhìn thấy chính mình trong mắt nàng. Em không kìm nổi nụ cười, dù không hiểu tình hình hiện tại ra sao, nhưng có Ahn Yujin bên cạnh mình thì chắc sẽ không có gì tệ.

"Wonyoung?" Ahn Yujin hỏi với vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, đồng thời đưa tay chạm vào vai Wonyoung. Cảm giác ấy vào quá ngắn ngủi khiến Wonyoung không chắc chắn mình có thực sự bị chạm hay không, rồi tay của Ahn Yujin trực tiếp xuyên qua vai của em. Lúc này, Jang Wonyoung mới nhận ra vấn đề: Em đã biến thành một linh hồn.

Sau đó, Ahn Yujin kể rằng em đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, và ba năm đã trôi qua kể từ khi ấy. Ahn Yujin vừa cầm cốc cà phê vừa nói, thi thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt thì lơ đãng, có lẽ vì nàng cảm thấy việc nói những điều này với người trong cuộc thật sự quá tàn nhẫn. Jang Wonyoung lại cảm thấy chẳng có gì to tát, em không cảm thấy đau đớn hay có ký ức gì về khoảnh khắc đó, chỉ thản nhiên nghĩ mình đã qua đời rồi ư? Nếu đã chết thì sao lại xuất hiện bên cạnh Ahn Yujin? Nhưng Wonyoung không phải là người hay lo lắng về những điều em chưa rõ, vì vậy em bắt đầu từ từ quan sát cuộc sống của Ahn Yujin.

Cuộc sống của Ahn Yujin không khác mấy so với tưởng tượng của Jang Wonyoung. Ngoài công việc, Ahn Yujin chỉ có một hoặc hai người bạn, thời gian rảnh rỗi thường xem phim hoặc ngồi lâu ở những quán quen, có thể nói là khá nhàm chán trong mắt em. Jang Wonyoung hồi tưởng lại những ngày cuối tuần không bao giờ rảnh rỗi của mình, hoặc là đi công tác hoặc là tham gia các bữa tiệc. Vẻ ngoài thu hút và năng lực vượt trội của em giúp công ty càng thêm phần danh giá khi em đại diện trong các cuộc họp. Khi đồng nghiệp hỏi em, "Wonyoung, cậu không mệt à?" Em cảm thấy câu hỏi đó thật nhảm nhí. Sao lại phải lãng phí khả năng như thế? Em thích cuộc sống bận rộn này. Thời tiểu học, em còn bảo mẹ đăng ký cho mình thật nhiều lớp học ngoại khóa. Mẹ em đã lo lắng hỏi: "Wonyoung, con học nhiều thế này có mệt không?" Nhưng Ahn Yujin chưa bao giờ hỏi em điều gì như thế.

Jang Wonyoung được chọn làm MC cho buổi lễ tốt nghiệp cấp hai. Cũng vào thời điểm đó, mọi người đều bận rộn với việc học hành, thế nên ngày nào Wonyoung cũng nhờ Ahn Yujin mang bánh mì cho mình để ăn vội trước giờ tự học buổi tối. "Dạo này Wonyoung vất vả quá nhỉ," Ahn Yujin nói trong buổi tổng duyệt cuối cùng.

"Trời, trước giờ chị chưa bao giờ nói vậy, em cứ tưởng chị chẳng quan tâm đến em cơ," Jang Wonyoung vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào quyển sổ kịch bản.

"'Không quan tâm mà ngày nào chị cũng mua bánh mì cho em sao?' Ahn Yujin vừa xé túi bánh mì, vừa đưa đến miệng Wonyoung. Em cứ thế cắn một miếng. 'Em thích bận rộn thế này lắm đúng không? Nhưng chị thấy em vất vả quá, thành ra có hơi tiếc cho nỗ lực ấy.'"

Ahn Yujin và Jang Wonyoung chính là như thế. Tính cách hai người có thể đối lập nhau hoàn toàn, nhưng kỳ là thay, họ vẫn có thể thấu hiểu nhau. Thế nhưng, họ chỉ dừng lại ở việc hiểu về nhau, chứ chưa bao giờ có ý định cố gắng thay đổi bản thân để hòa hợp với đối phương. Vì thế, sau khi lên đại học, cả hai dần dần ít liên lạc hơn. Họ dường như đã ngầm hiểu điều này từ lâu. Khi nhắc đến đối phương, họ chỉ gọi người kia là "một người bạn cũ", chẳng có thêm mô tả hay xúc cảm gì sâu sắc. Sáu năm bên nhau thật đẹp, nhưng việc khắc khoải vì một người đã rời xa có lẽ chẳng còn cần thiết.

Jang Wonyoung tất nhiên cũng không phải là cây cỏ. Thời gian đầu, em vẫn đôi khi nghĩ về Ahn Yujin.

Một buổi chiều nọ, công việc của Jang Wonyoung đột ngột bị hủy, và với khoảng thời gian rảnh rỗi bất ngờ, em mua một vé xem phim. Vì là ngày trong tuần nên rạp chiếu phim rất vắng người, cả hàng ghế chỉ có mỗi mình Wonyoung. Em không nhớ rõ nội dung của bộ phim, từ nhỏ em đã không quá quan tâm đến những thứ như vậy, xem chỉ đơn thuần để giết thời gian mà thôi. Nhưng rồi trên màn hình chợt hiện lên một cảnh phim quá đỗi đẹp đẽ, khiến Jang Wonyoung theo phản xạ quay đầu sang bên cạnh và khẽ thốt lên: "Yujin..." chỉ để nhận ra, bên cạnh em giờ chẳng có ai cả. Em cười nhẹ không thành tiếng. Wonyoung có thói quen như vậy là vì trước đây, tất cả những bộ phim đều là Ahn Yujin kéo em đi xem. Khi nhìn thấy những cảnh quay ấn tượng, Yujin đều rất phấn khích, và Wonyoung lại thường quay sang nhìn đôi mắt sáng rực của nàng trong bóng tối. Nhưng Ahn Yujin đã không còn ở đó nữa, thói quen này giờ cũng trở nên thừa thãi.

Có phải em đã quá phụ thuộc vào Yujin trong tiềm thức không, Jang Wonyoung dựa lưng vào ghế nghĩ. Điều này không tốt chút nào, em đã sớm lên kế hoạch cho cuộc đời mình rồi, và Yujin không nằm trong kế hoạch đó. Em phải sớm loại bỏ nàng khỏi trí nhớ của mình. Nhưng thôi thì, có lẽ những lần đi xem phim sau này sẽ chẳng còn nhiều nữa, vậy thì hãy để em được hoài niệm thêm một lần cuối về thời trung học của em và Yujin.

Sau vài ngày đầu ở bên cạnh Ahn Yujin, Jang Wonyoung nhận ra rằng nàng khi ở một mình với em khác hẳn so với khi ở trước mặt người khác. Trước người khác, An Yujin luôn điềm tĩnh và đáng tin cậy, nhưng khi ở một mình với Wonyoung, nàng vẫn như một thiếu nữ 15 tuổi, vui tươi và nhí nhảnh. Đồng thời, Jang Wonyoung cũng cảm thấy mình trở nên kém lịch sự hơn nhiều. Trước đây, em luôn cẩn thận để không làm phật lòng người khác, nhưng giờ em thường xuyên thẳng thắn chỉ trích cuộc sống của Ahn Yujin.

Trong tháng đầu tiên, cả Ahn Yujin và Jhang Wonyoung đều đắm chìm trong bất ngờ bởi sự trở lại đột ngột trong cuộc sống của nhau. Tuy nhiên, họ không thể bỏ qua một vấn đề quan trọng: phải làm gì tiếp theo. Vì vậy, giữa cả hai bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều khoảng lặng.

Wonyoung không biết An Yujin nghĩ gì, liệu nàng muốn mình biến mất hay cứ tiếp tục như thế này. Wonyoung thấy ổn dù câu trả lời là gì đi nữa. Nếu em biến mất, thì cuộc sống của em trong một tháng qua cũng chỉ là "ăn cắp được" mà thôi. Nếu tiếp tục ở bên An Yujin, vì đã gắn bó sáu năm rồi nên thêm vài năm cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, Wonyoung sẽ thấy có chút không thoải mái nếu phải chứng kiến An Yujin yêu đương.

Cũng giống như Ahn Yujin, từng ngày trôi qua bên đối phương khiến những ký ức tưởng chừng đã phai nhạt lại dần như con sóng vỗ về bờ. Sau lần về nhà Yujin, giữa hai người trở nên ngày càng im lặng hơn. Jang Wonyoung đôi khi rất muốn hỏi nàng, "Ahn Yujin, chị có nhớ chị từng chụp cho em một bức ảnh chính diện hay không?"

Và rồi đến ngày Ahn Yujin bị ốm, Jang Wonyoung không biết suy nghĩ cuối cùng của Ahn Yujin trước khi chìm vào giấc ngủ là "Nếu như Wonyoung trước mắt là thật thì tốt biết bao", em chỉ nghe thấy Ahn Yujin mơ hồ gọi tên mình trong giấc mơ. Em nghe thấy một tiếng gọi rất nghiêm túc "Jang Wonyoung", và tự hỏi, Yujin đã mơ thấy gì? Wonyoung đặt tay lên trán Yujin và bỗng thấy mình có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đó. Những ngón tay của cô run rẩy một hồi, rồi em dùng tay để lấy cốc nước.

Cốc nước được em cầm lên một cách dễ dàng. Jang Wonyoung ngẩn người nhìn chiếc cốc trước mắt. Wonyoung cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng em giờ đây không còn là linh hồn nữa mà là Jang Wonyoung thực thụ.

"Vậy là thế này, tối qua em tự dưng phát hiện ra mình có thể chạm vào vật thể thật sao?" Ahn Yujin đang quấn chặt trong chăn hỏi.

"Ừm." Để chứng minh mình giờ là người thật, Wonyoung đặt tay lên trán Yujin rồi đặt trán mình lên mu bàn tay của nàng. Hai người đang ở rất gần nhau. Wonyoung lại có thể thấy mình qua đôi mắt của Ahn Yujin, "Chị Yujin, mặt chị đỏ quá đấy."

"Vì chị đang bị ốm mà." Nhận ra mình lại bị trêu chọc, Ahn Yujin mệt mỏi gạt tay Jang Wonyoung ra.

"Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì đây?" Với việc Jang Wonyoung đột nhiên "sống lại", hai người lại giống như khi Wonyoung mới xuất hiện, âm thầm lảng tránh câu hỏi này. Ban ngày, Ahn Yujin đi làm, còn Jang Wonyoung ở nhà. Buổi tối, cả hai cùng đi dạo bên sông, nắm tay nhau như khi còn nhỏ hay đùa giỡn "Cẩn thận đừng ngã xuống sông nhé."x

"Mình như đôi vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm vậy." Jang Wonyoung cười nhẹ một tối nọ.

Sau này, khi Ahn Yujin nhớ lại những ngày tháng này, nàng chợt nhận ra thực chất nó chỉ kéo dài chưa đến một tuần. Nhưng lúc ấy, nàng lại cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Kể từ sau khi vào Đại học, nàng đã rất lâu không có cảm giác như vậy; những năm cấp hai và cấp ba, nàng thấy thời gian trôi chậm vô cùng, còn sau khi vào Đại học, mỗi khi nàng lại quay đầu lại đã thấy năm cũ vừa trôi qua, rồi năm mới bắt đầu với lời "Chúc mừng năm mới." Và khi nhìn lại, nàng đã ở tuổi hai mươi tám, gần chạm đến đầu ba.

Khi đi dạo với Jang Wonyoung, dù là ban đêm, Ahn Yujin luôn cảm thấy như mình đang quay lại con đường về nhà sau giờ học. Vào mùa hè, nàng thường than phiền trời quá nóng, năm nào cũng nói sẽ mua một chiếc xe đạp để về nhà nhanh hơn, nhưng rốt cục cả hai vẫn cùng đi trên con đường đó hết mấy năm học.

Nếu lúc ấy không mở chiếc máy ảnh lên, liệu bây giờ Wonyoung có đang cùng nàng đón sinh nhật không? Ahn Yujin, ở tuổi ba mươi, một mình đứng trên sân thượng cầm cây đũa phép nghĩ.

Chiếc máy ảnh mang về từ nhà cũ vẫn bất ngờ hoạt động tốt, đây là chiếc máy ảnh đầu tiên của Ahn Yujin. Nàng nhớ bức đầu tiên mình chụp là con cún nhỏ nhà mình, sau đó là chị gái, rồi đến nhiều cảnh vật, và cuối cùng là góc nghiêng của Jang Wonyoung qua khung cửa sổ. Mặc dù chiếc máy ảnh này không chuyên nghiệp như những cái hiện tại, nhưng cầm trên tay, Ahn Yujin bỗng thấy mình như trở lại tuổi mười lăm. Nàng cất tiếng gọi, "Wonyoung, nhìn qua đây."

Jang Wonyoung quay sang, nhìn thấy An Yujin đang cầm máy ảnh chĩa về phía mình và mỉm cười vô cùng tự nhiên.

Nhưng ngón tay Ahn Yujin bất ngờ khựng lại khi ấn nút chụp, vì qua ống kính máy ảnh, Jang Wonyoung không hề xuất hiện.

Nàng ngẩng lên nhìn Wonyoung, rồi lại nhìn ống kính máy ảnh, làm đi làm lại như vậy hai ba lần. Ahn Yujin là người không giấu được cảm xúc trên mặt, vì vậy Wonyoung lập tức nhận ra có điều gì không ổn. Em tiến lại gần và cầm lấy chiếc máy ảnh. Ánh mắt Ahn Yujin lại bắt đầu lảng tránh, y hệt như lúc em mới xuất hiện. Wonyoung cầm máy ảnh chĩa vào gương, em không thấy chính bản thân trong đó.

Wonyoung thở dài, "Yujin, giờ chúng ta nên làm gì đây." Vừa dứt lời, chiếc máy ảnh kia trượt khỏi tay Wonyoung và rơi xuống đất. Jang Wonyoung lại biến trở về thành linh hồn.

Ahn Yujin ngồi trên sàn nhà một lúc lâu, Jang Wonyoung tựa vào người nàng, nhưng đáng tiếc là Ahn Yujin không còn cảm nhận được trọng lượng của Wonyoung nữa. Tình trạng hiện tại rõ ràng đã vượt quá khả năng giải quyết của Ahn Yujin, nhưng nàng cũng không thể đem kể chuyện này cho ai, bởi nàng sẽ chỉ nhận lại được những câu như "Yujin, cậu có trí tưởng tượng phong phú thật đấy." Cuối cùng, nàng liếc nhìn Wonyoung, thở dài rồi gọi điện cho chị gái. Wonyoung không nói gì, nhưng Ahn Yujin quyết định bật loa ngoài.

"Alo, Yujin à, có chuyện gì thế?"

"Chị ơi, câu hỏi mà em sắp hỏi có thể sẽ rất kỳ lạ."

"Hồi bé em cũng hỏi nhiều câu kỳ cục mà."

"..."

"Chị ơi, nếu em luôn nhìn thấy một người thì phải làm sao?"

"Yujin, có phải em đã thích ai rồi không? Chỉ khi thích một người thì mới luôn nhìn thấy họ thôi." Chị gái ở đầu dây bên kia hoàn toàn không biết em mình đang gặp phải tình huống gì, vẫn hào hứng nói, "Ôi, tính ra Yujin cũng đã đến tuổi này rồi."

"Không phải đâu." Ahn Yujin vội vàng cắt ngang lời chị gái, đồng thời liếc sang Jang Wonyoung. Em vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. "Ừm, nghĩa là, người đó đã không còn bên em nữa, nhưng em vẫn luôn thấy người ta."

"À, chỉ có em thấy thôi hả?"

"Kiểu như vậy." An Yujin lo lắng nói.

"Haha," chị nàng cười lớn, "Yujin, em đang gặp ảo giác đấy à? Có phải gần đây mệt mỏi quá nên mới xuất hiện tình trạng này không?" Giọng nói của chị nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Chị chẳng biết phải nói gì, nhưng chị có thể thấy rằng em rất quan tâm đến người này. Vậy, người đó là ai?"

"... Là Wonyoung." Ahn Yujin do dự một lát, lại liếc nhìn Jang Wonyoung rồi trả lời.

Lần này, đến lượt chị nàng ở đầu dây bên kia im lặng.

"Nếu là Wonyoung thì chị cũng có thể hiểu được. Yujin, chị đã từng nói em nhiệt tình với quá nhiều thứ. Có những người không đáng để em dành tâm huyết như vậy, nhưng cũng có những người mà việc em đối xử với họ như bao người khác lại chẳng đúng đâu."

Chị nàng tiếp tục.

"Wonyoung chính là người sau. Nhưng dù sao thì Wonyoung đã qua đời rồi, Yujin ạ. Có những điều dù hối hận đến đâu cũng chỉ thuộc về quá khứ mà thôi. Bây giờ thì... em nên tìm một bác sĩ tâm lý để kiểm tra xem sao."

"... Em hiểu rồi." Ahn Yujin cúp điện thoại.

Ahn Yujin luôn biết chị gái mình rất quý Wonyoung. Khi còn đi học, chị thường bảo nàng, "Yujin, em phải trân trọng Wonyoung, kiểu bạn bè như vậy rất hiếm có." Yujin khi đó chỉ gật cho qua. Lên Đại học, chị vẫn hay hỏi nàng, "Yujin, em và Wonyoung còn giữ liên lạc không?" Câu trả lời của nàng luôn là không, bởi thành phố và ngành học của họ đã khác nhau quá nhiều. Chị gái nàng thường thở dài tiếc nuối, "Thật tiếc khi em để mối quan hệ này trôi đi." Lúc đó, Yujin chỉ nghĩ rằng chị đang nhớ lại một số người bạn cũ của mình. Chị học y khoa, một ngành rất bận rộn, và việc xa cách bạn bè là điều khó tránh. Vì vậy, Yujin thường trả lời rằng, "Em cũng đâu có muốn như vậy."

Nhưng bây giờ, khi nghe những lời ấy, dường như mọi thứ không phải như vậy.

Cuộc gọi kết thúc mà chẳng giải quyết được gì, và Ahn Yujin lại trở thành "bệnh nhân" trong câu chuyện. Nàng không biết liệu Wonyoung có phải là ảo giác của mình hay không, chỉ chắc chắn được một điều duy nhất là sự tồn tại hay biến mất của Wonyoung giờ hoàn toàn nằm trong tay của nàng. Ahn Yujin chưa bao giờ ép buộc người khác làm gì, nên nàng hỏi Wonyoung:

"Wonyoung, mấy ngày trước khi em là người thật, cảm xúc của em như thế nào?"

Cảm xúc ư? Jang Wonyoung nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, có lẽ là cảm thấy nếu cứ như thế này cũng không tệ lắm. Sống cùng với Yujin, tiếp tục cuộc sống như hồi cấp hai, cấp ba. Và có lẽ điều làm em ngạc nhiên nhất chính là việc em đã thực sự quay trở lại.

Ahn Yujin chỉ nghe lọt câu cuối cùng đó, "Thực sự quay trở lại." Trong những ngày đó, nàng cũng đã cảm thấy Wonyoung dường như đã trở lại bên mình, nhưng khoảnh khắc nàng nhìn vào chiếc máy ảnh và không thấy Wonyoung qua ống kính, nghi ngờ về sự tồn tại của Wonyoung bắt đầu len lỏi. Và khi đó, Wonyoung lại dần trở nên xa vời và mơ hồ hơn.

Vậy, có lẽ mấu chốt của vấn đề nằm ở chính bản thân nàng – liệu nàng có thực sự muốn tin vào sự tồn tại của Wonyoung hay không?

Có lẽ Jang Wonyoung cũng đã nhận ra điều này. Những lần trước khi Ahn Yujin chạm vào em, cảm giác ấy rất rõ ràng. Thế nhưng, giờ đây bảo Ahn Yujin tin rằng Jang Wonyoung thực sự tồn tại thì thật quá sức. Wonyoung nhìn Yujin ngồi sụp xuống nền nhà, tóc rối bù, em vươn tay muốn giúp Yujin chỉnh lại nhưng lại bật cười chua chát khi bàn tay xuyên qua mái tóc của Yujin. Giờ em chỉ là một linh hồn, còn có thể làm được gì nữa đây? Chị của Yujin đã nói đúng, đối với Yujin, em chỉ còn là quá khứ mà thôi. Lúc trước, chính em đã không do dự mà rời bỏ Yujin, giờ đây đến lượt Yujin rời bỏ em rồi.

Jang Wonyoung chầm chậm ngồi xuống ngang tầm mắt với Ahn Yujin. Đôi mắt của Yujin vẫn trong veo như ngày nào, nhưng ánh sáng đã không còn đọng lại nơi ấy. Wonyoung nhìn thấy mình phản chiếu trong đôi mắt nàng. Có một điều kỳ lạ khi thấy bản thân qua ánh nhìn của người khác: đồng tử mờ ảo khiến Wonyoung không còn phân biệt được đâu là chính mình, đâu là thực thể nữa. Và bất kể cảm xúc của Yujin thế nào, trong đôi mắt ấy, tất cả vẫn là hình bóng của em. Wonyoung có thể tự an ủi mình rằng, "Mình vẫn còn quan trọng trong trái tim Yujin."

Yujin ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào Wonyoung. Nàng thầm nghĩ, "Wonyoung, đến giờ chị vẫn chẳng thể hiểu được em." Wonyoung hẳn biết nàng không tin vào sự tồn tại của em, nhưng em lại chẳng hề giận dữ. Rõ ràng, Yujin đã sống lâu hơn Wonyoung 4 năm, nhưng dù là trong quá khứ hay hiện tại, Wonyoung vẫn luôn là người trưởng thành hơn.

"Yujin, chị đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Dù có thế nào thì em cũng không sao đâu."

Jang Wonyoung nhẹ nhàng nói, như muốn giúp Yujin trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro