#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường của Wonyoung khá nhỏ, tuy Yujin khá gầy nhưng cô lại cao đến 1m74 khiến chiếc giường đã nhỏ còn trở nên chật chội hơn. Cô vừa trở mình đã chạm phải Wonyoung bên cạnh, cả hai chạm vào nhau khoảng cách vô cùng gần khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng, khuôn mặt cô và em đều đỏ lên một mảng

Em có chút ái ngại "Xin lỗi giường hơi nhỏ, hay để em nằm dưới đất chị nằm trên giường đi"

Em xoay người ngồi dậy liền bị cô nắm lấy tay "Nếu có nằm dưới đất cũng phải là chị, đây là phòng em mà".

Em nghiêng đầu nhìn cô "Nhưng chị là khách sao để chị nằm đất được", cô và em cứ nói qua nói lại cuối cùng vẫn không đi đến kết quả nên cả hai đành đều phải nằm trên giường mà thôi

Cô nằm nghiêng người em cũng vậy, cả hai mặt đối mặt vào nhau, cô và em khẽ cười

"Chúc em ngủ ngon, Wonyoungie"

"Chúc chị ngủ ngon, Yujin unnie".

Đèn trong phòng tắt đi chỉ còn lại màn đêm tuy là nói đi ngủ nhưng không ai trong cả hai ngủ được, cô khẽ ôm lấy tim mình "Cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh này là sao?"

Em thì cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân "Chị ấy có người yêu rồi, mình chỉ là vợ hợp đồng mà thôi. Nhớ kỹ"

Ánh bình minh chiếu rọi vào căn phòng, em khẽ ngọ nguậy trong lòng Yujin, cô vô thức lấy tay khẽ xoa xoa lưng em dỗ dành, tối qua khi say giấc cả hai đã ôm lấy nhau lúc nào không hay.

Bà Jang vẫn chưa quen việc con gái mình đã kết hôn vẫn nghĩ cô là một cô gái 24 tuổi độc thân như trước theo thói quen mà mở cửa phòng ra "Wonyoungie của mẹ, dậy đi con".

Tiếng gọi của bà khiến cho em mơ màng tỉnh giấc, em vẫn dựa vào ngực cô như chú thỏ con nhỏ, nũng nịu đáp "Mẹ, còn sớm mà mẹ".

Bà Jang nhìn thấy cảnh cả hai người đang ôm lấy nhau ở trên giường thì không khỏi đỏ mặt, vội vàng đóng cửa lại "Mẹ xin lỗi, hai đứa tiếp tục đi".

Lúc này thì cô và em mới thật sự tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy cô đang ôm lấy em, còn em đang rúc trong lòng ngực cô, cả hai không khỏi giật mình mà buông nhau ra

Em nằm bên ngoài do quá ngượng ngùng mà vội chạy đi, vì gấp quá nên em đánh rơi cả dép đi trong nhà chiếc có chiếc không, vô cùng đáng yêu.

Cô nhìn theo mà không khỏi phì cười, cô khẽ chạm nơi góc giường nơi mà hơi ấm và mùi hương trên người em vẫn còn lưu lại, trái tim cô lại hẫng đi một nhịp

Em đóng vội cửa phòng tắm lại, dựa người vào cửa, em vỗ vỗ trái tim đang đập loạn xạ của mình "Wonyoung ơi là Wonyoung, sao mày lại vô ý như vậy chứ, sao lại nằm trong lòng Yujin unnie mà ngủ".

Sau khi cố bình tĩnh nhất có thể em vệ sinh cá nhân rồi trở ra như không có chuyện gì "Nhanh rồi ra ăn sáng nha" nói xong liền chạy biến mất

Cô vừa vệ sinh cá nhân xong bước ra đã nghe tiếng bà Jang đang trêu chọc Wonyoung rồi, em ngượng ngùng đỏ mặt "Mẹ à, không có mà"

Cô thầm nghĩ "Thật sự lúc này không biết có nên xuất hiện hay không?".

Đang suy nghĩ miên man thì ông Jang từ đâu vỗ lấy vai cô một cái, khiến cô không khỏi giật mình "Con đứng đây làm gì ra ăn sáng nào?"

Lúc này bà Jang và em mới nhận ra là cô đã ở đó từ nãy giờ và dường như đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, em thật không biết giấu mặt vào đâu

Bà Jang cũng vờ như không biết mà lãng tránh đi nơi khác, ông Jang thấy không khí có vẻ không đúng lắm nên cũng liền tránh đi cùng với vợ mình.

Cô khẽ cười với em, gương mặt gợi đòn mà trêu ghẹo em "Sao ấy, có gì đâu mà ngượng đã kết hôn rồi ôm nhau cũng bình thường mà"

Em nhíu nhíu mày nhìn cô "Chị muốn bị ăn đòn à".

Bộ dạng doạ người của Wonyoung mới thật đáng yêu làm sao, Yujin lại có thêm sở thích mới đó là trêu ghẹo em nhưng cô cũng rất biết chừng mực nếu không sẽ từ thỏ con đáng yêu đang tức giận thành sư tử đang tức giận muốn giết người mất

Dùng bữa sáng xong Wonyoung dẫn Yujin đi một vòng tham quan nông trại nhỏ của nhà mình, cô lâu rồi mới hít thở không khí trong lành như vậy "Hôm nay thật mát mẻ".

Em cũng nhắm mắt hưởng thụ làn gió tươi mới buổi sáng thổi vào mặt mình "Còn rất thơm nữa"

Sunghoon đang cưỡi ngựa quanh nông trại thì nhìn thấy Wonyoung liền vội xuống ngựa, vui vẻ chạy đến ôm lấy em "Wonyoungie, là em sao?".

Wonyoung cũng ôm chầm lấy Sunghoon

"Sunghoon, anh về Hàn lúc nào vậy?"

"Em rất nhớ anh đó"

Cô hơi khẽ bậm môi liếc nhìn Sunghoon lòng thầm nghĩ "Sao nhìn anh ta đang ghét vậy nhỉ?", cô bước đến gần Wonyoung hơn

Sunghoon buông em ra nhìn cô đầy tò mò "Ai vậy em?"

Em nhìn cô có chút lúng túng không biết làm sao giới thiệu thì cô đã cất lời trước "Tôi là Ahn Yujin, là vợ của Jang Wonyoung ", cô đưa tay ôm lấy eo của em kéo sát em về phía mình

Em khẽ nhíu mày nói nhỏ vào tai cô "Không phải chị nói là không cần nói ra sao?"

Cô cũng khẽ giọng đáp lời "Gần nhà ba mẹ phải nói nếu không đến tai ba mẹ thì sao?".

Em nghĩ cũng phải nên gật đầu với cô, quay qua nhìn Sunghoon "Đây là vợ em, bọn em vừa kết hôn mấy ngày trước. Xin lỗi em không biết anh về Hàn nên không có mời dự tiệc được"

Sunghoon không khỏi bất ngờ nhìn cô rồi lại nhìn em, như không tin vào tai mình anh muốn xác nhận một lần nữa, anh lắp bắp "Em...em thật sự kết hôn rồi sao?".

Wonyoung cười rạng rỡ với Sunghoon "Đúng ạ"

Sunghoon có chút sụp đổ anh gượng cười với em, sau đó thất thểu chào cả hai rồi rời đi.

Cô có chút đắc ý nhìn theo Sunghoon, em nhún vai khó hiểu với biểu hiện của anh, em dẫn cô đi dạo đến trại ngựa của gia đình, giới thiệu cho cô chú ngựa của mình "Đây là Bunny, ngựa của em, em đã nuôi nó từ khi nó mới sinh đến bây giờ"

Em cầm lấy tay cô, để cô vuốt ve chú ngựa của mình "Nó rất ngoan luôn đó", Bunny hơi hếch hếch đầu nhẹ, chốc chốc lại hí nhẹ tỏ vẻ thích thú khi được hai cô chủ mình vuốt ve.

Em hơi nghiêng đầu nhìn cô "Chị có muốn cưỡi ngựa đi dạo không?"

Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ sau đó liền gật đầu đồng ý "Được", em dắt ngựa ra khỏi chuồng sau đó nhẹ nhàng leo lên vô cùng dứt khoát.

Sau khi đã ngồi ổn định trên lưng ngựa, em đưa tay đỡ lấy cok leo lên, cô có chút sợ hãi nhưng cảm nhận được em đang ngồi phía trước thì liền an tâm

Em giữ lấy dây cương, dùng chân thúc nhẹ vào bụng ngựa để nó di chuyển, lúc đầu còn chậm rãi nên cô khá thoải mái và thích thú hưởng thụ nhưng lúc sau càng nhanh hơn, ngựa bắt đầu phi nước đại phóng đi rất nhanh, cô hoảng loạn không biết phải để tay ở đâu, sau một hồi loay hoay cô liền nhanh chóng ôm lấy em, tay xiết chặt vòng eo nhỏ bé, người dựa hết vào lưng em, mắt nhắm chặt.

Bộ dạng này của cô khiến em bật cười, khi đi đến gần một bờ hồ thì em bắt đầu thả chậm lại, từ từ dừng bên bờ, mặc dù ngựa đã dừng hẳn nhưng cô vẫn duy trì trạng thái cũ, ôm chặt lấy em không buông.

Đợi mãi không thấy cô từ bỏ ý định ôm lấy em, em đành đưa tay vỗ vỗ nhẹ lấy tay cô đang ở trên eo mình mà an ủi "Tới nơi rồi"

Lúc này cô mới chầm chậm mở mắt ra rồi từ từ buông tay mình ra khỏi người em, trong lòng có chút luyến tiếc, cô khẽ "Ừm" một tiếng.

Em nắm lấy tay cô để cô dễ dàng leo xuống, sau đó em cũng nhanh chóng leo xuống ngựa, thả cho Bunny gặm ít cỏ xanh ở quanh hồ, còn cả hai tìm một băng ghế ngồi xuống

Cô nhìn quanh không gian xanh mát tươi mới này "Ở đây thật thoải mái", em khẽ cười "Nhà chị cũng có một trang trại mà".

Cô hơi cúi đầu nhẹ "Lúc còn nhỏ tôi thường sống cùng mẹ ở đó vào mỗi kỳ nghĩ hè nhưng khi mẹ tôi mất, ba tôi cũng bận rộn công việc, sau này giữa tôi và ba có nhiều khoảng cách nên cũng không trở về đó"

Em đặt tay mình lên tay cô "Mẹ cũng không muốn ba và chị như vậy, hãy cố làm hoà với ba có được không?"

Cô hơi nghiêng đầu nhìn em "Tôi sẽ cố".

Wonyoung cười đầy rạng rỡ, ánh nắng chiếu ngược lại hắt vào em càng làm nó thêm ấm áp và rực rỡ hơn, trái tim cô lại hẫng một nhịp vì nó, gương mặt cũng có chút phiếm hồng

__________

Mê ròi chứ j

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro