#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt ba mẹ của em, cô và em trở về ngôi nhà của mình, vẫn như cũ vẫn là lão quản gia mở cửa cho cả hai.

Cô lái xe vào bãi đỗ, sau khi đưa hành lý của mình và em cho quản gia, thì cùng em đi ra khu đồi phía sau

Gió lồng lộng thổi khiến tà váy của em khẽ nhấc bay lên theo gió, ánh nắng chiếu nhẹ lên làn da trắng sáng cũng càng khiến nụ cười của em càng thêm thu hút, cô đã đứng hình mất vài giây khi nhìn em “Em ấy thật đẹp”

Em phải gọi cô đến vài lần thì cô mới choàng tỉnh, cô ngượng ngùng lấy ngón tay hơi gãi gãi cổ mình rồi cười ngây ngô, bộ dạng của cô cũng khiến cho em buồn cười.

Em nắm lấy tay cô kéo đi “Nhanh nào”, cô ngoan ngoãn đi theo lực kéo của em.

Cả hai cùng chắp tay lạy trước mộ Bà Ahn “Mẹ”

Cô lấy khăn lau đi chút bụi dính trên ảnh của mẹ mình “Em ấy là Wonyoung đó mẹ”

Em hơi nghiêng đầu nhìn “Mẹ, lúc nhỏ con đã gặp mẹ nhưng thật con không có nhớ. Mong mẹ tha lỗi ạ”

Cô đưa tay xoa lên cái đầu nhỏ của em “Mẹ không trách em đâu, tôi lớn vậy cũng không nhớ là đã gặp em cơ mà huống gì khi đó em chỉ vài tuổi”

Em bị cô xoa đầu thì hơi khẽ nhíu mày “Yujin unnie, bớt xoa đầu em đi”

Cô không nghe còn ỷ vào việc mình cao hơn 1, 2 cm mà đưa tay gác lên đầu của em “Không những chỗ đó xoa đầu dễ chịu mà làm chỗ gác tay cũng rất dễ chịu, rất vừa tầm”.

Mày của em chau chặt lại lấy tay hất tay của cô ra “Em đã bảo là em không thích”, cô biết là em bị chọc giận liền chạy thoát thân, em cũng liền đuổi theo sau, cô được cái vừa cao chân lại dài lại còn chạy nhanh còn em được mỗi vẻ ngoài chứ chạy có nhanh hơn ai đâu, vì vậy cũng đủ khiến em đuổi theo muốn bở hơi tai

Em vừa dừng lại đứng dựa người vào thân cây mà điều chỉnh nhịp thở lại, cô chạy một lúc quay lại nhìn không thấy em đâu thì vội chạy quay lại, nhìn em cả khuôn mặt đang đỏ lên vì mệt thì liền thấy có lỗi, vội chạy đi lấy một chai nước đến cho em “Tôi xin lỗi không đùa nữa, nè uống nước đi”

Em nhận lấy chai nước mà uống “Ực” một hơi gần hết nữa chai nước, vừa hết mệt em liền khẽ lườm lấy cô, cô cảm giác có chút không ổn liền vội chạy đi, lần này em không đuổi theo nữa mà tiện trên tay đang có chai nước, em liền nhắm chuẩn ném đi, chai nước bay thật nhanh và không uổng sứ mạng của mình mà đập thẳng vào sau đầu cô

Yujin khẽ la lên một tiếng “Ui”

Em đi thẳng tới khi bước ngang qua cô còn không quên cười nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô, khiến cô khẽ rùng mình một cái, tuy sợ nhưng trong lòng cô vẫn không thể nào buông xuống việc trêu chọc em

Đã đến giờ cơm trưa, quản gia ra ngoài gọi cô và em vào dùng bữa, khi cả hai bước vào ông Ahn đã ngồi ở ghế chính, em thấy thật có lỗi khi để người lớn phải đợi cơm mình liền khoanh tay lại cúi đầu như Yujin lần trước “Xin lỗi ba, đã để ba phải đợi”

Cô có chút dưng dửng không quan tâm mà ngồi xuống ghế, em thấy vậy liền đánh vào vai cô, cô có chút giật mình, bản năng cũng cúi nhẹ đầu “Xin lỗi ba ạ”

Ông Ahn cười hiền với em “Không sao con, ba cũng vừa ngồi vào thôi”, ông rất hài lòng khi em có thể dạy được đứa con có chút bất trị này của ông, nếu mà cả hai tình cảm phát triển tốt đẹp nữa rồi lại sinh cho ông vài đứa cháu thì ông sẽ mãn nguyện rồi

Dùng bữa xong ông Ahn gọi cô vào phòng đưa cho cô một tập giấy tờ “Đây là giấy tờ thừa kế toàn bộ tài sản như ba đã hứa”.

Cô nhanh chóng mở ra xem trên đó đang ghi tên cô và cả Wonyoung, cô không nói nhưng ông Ahn quá hiểu con mình “Trên đó có điều kiện, nếu con với Wonyoung ly hôn tài sản con nhận thừa kế phải chia đôi với con bé nên đừng nghĩ đến việc giả vờ kết hôn”

Cô khẽ nhếch mày cười với ba của mình “Con biết rồi, cảm ơn ba”, cô cầm lấy hồ sơ thừa kế mà có chút não lòng, khẽ “Hừ” một tiếng “Ông bố cáo già đã vậy còn ràng buộc lắm điều kiện, như vậy chẳng khác nào muốn mình phải theo suốt đời đây mà”

Cô mở cửa bước vào lại đúng lúc em vừa tắm xong bước ra trên người em chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn mỏng chỉ che qua mông một chút, đôi chân dài lộ ra, làn da trắng nõn có chút ửng hồng do vừa tắm nước nóng xong, vòng một thì như ẩn như hiện sau chiếc khăn

Cô như đứng hình, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía em, trong không gian yên tĩnh tiếng cô khẽ nuốt nước miếng “Ực” lại như vang vọng gấp nhiều lần.

Em vội vàng la lên rồi quay người trở lại phòng tắm “Yujin, chị đừng nhìn”, cô bị tiếng la của em làm cho giật mình, cô tay chân lúng túng, lắp bắp “À.à..tôi..tôi không có nhìn..không có nhìn gì hết..tôi ra ngoài..em xong thì gọi tôi” sau đó chạy thật nhanh ra bên ngoài, cô dựa người vào cửa, lấy tay thay quạt, liên tục quạt vào mặt mình để xua đi sự ngượng ngùng và dịu đi cái nóng trong người

Em thấy cô đã rời đi thì mới bước ra, gương mặt đỏ lên một mảng vì ngượng, em nhanh chóng mặc quần áo vào, em quan sát một vòng cảm thấy ổn thì mới bước ra mở cửa.

Cô đang dựa người vào đó, cửa bị em mở ra bất ngờ, mất đi điểm tựa cả thân người lớn tuổi hơn có chút quýnh quán, theo quán tính kèm theo tiếng la “A….a…” mà ngã đè lên người em

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, do khoảng cách quá gần nên cô có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm từ trên người em, một mùi hương rất dễ chịu và dịu mát khiến cô có chút trầm mê.

Đến khi, cô bị những tiếng ồn ào của người làm trong nhà thì mới giật mình nhìn quanh nhưng tư thế vẫn như cũ “Nhìn gì vậy?”

Quản gia mới bước đến “Do nghe tiếng la nên mới chạy đến xem ạ” sau đó còn không quên nhắc nhở cô “Cô chủ, hai người mới cưới dù rất nóng lòng nhưng cũng không nên lộ liễu vậy ạ”

Cô đầu hắc tuyến nhìn ông đầy khó hiểu, Wonyoung ở bên dưới đã ngượng chín mặt, vội đẩy cô người đang nằm đè trên người mình ra rồi vội vàng giải thích “Không phải như vậy đâu, mọi người đừng hiểu lầm”

Cô bị em đẩy ngã thì mới chợt phát hiện tư thế vừa rồi của em và cô vô cùng ái muội nên cũng liền vội giải thích cùng em “Đúng rồi, không phải vậy đâu”.

Nhưng có lẽ không ai tin hai người, mọi người khẽ cúi đầu cười nhẹ rồi thì thầm gì đó rồi cùng nhau rời đi bỏ lại cô và em nhìn nhau đầy bất lực

__________

Đọc là biết tên Duchin kia chưa tỉnh ngộ r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro