#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường của Yujin tuy có rộng hơn giường của Wonyoung nhưng việc hai người cùng chung một chiếc giường vẫn khiến cho nó có chút chật chội, em lại có chút lạ giường nên hơi khó ngủ mà khẽ cựa quậy trở mình

Cô thấy em như vậy thì cũng liền nghiêng người, đúng lúc em cũng trở mình, cả hai người chạm lấy vào nhau, mắt đối mắt, ký ức lúc tối liền ùa về trong đầu, không ai nói với ai câu nào nhưng gương mặt của hai người đã ửng đỏ một mảng cũng may là trong phòng hiện tại rất tối nếu không thật sự không biết giấu mặt vào đâu cho phải

Cô cố hít thở thật khẽ để tránh em phát hiện ra mình đang có chút kích động “Em không ngủ được sao?”

Em điều chỉnh nhịp tim mình rồi khẽ “Ừm” một tiếng "Không ngủ được".

Cô mím môi im lặng suy nghĩ một lát rồi ngồi bật dậy “Wonyoungie, em có muốn đi ngắm sao không?”

Wonyoung khó hiểu ngồi dậy “Ngắm sao sao? Bây giờ?”

Cô gật gật đầu dù trong bóng tối em cũng không thể nhìn thấy được rồi nắm lấy tay em mà kéo đi “Đúng vậy, đi theo tôi”

Cô kéo em đến gần bên cửa sổ, cô nhìn ra bên ngoài nhìn một lúc rồi rất vui vẻ nhìn em “Hôm nay trời rất trong cực thích hợp để ngắm sao luôn đó”, em cũng nhìn ra bên ngoài nhìn ngắm một bầu trời đầy sao

Theo ánh sáng nhè nhẹ hắt từ bên ngoài vào trong em thấy cô đang loay hoay tìm gì đó từ trong tủ ra, em có chút tò mò bước đến “Chị đang tìm gì vậy?”.

Cô vẫn chăm chú tìm kiếm sau một hồi thì mới khẽ la lên “A đây rồi” bộ dạng cô y như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi yêu thích đã bị thất lạc vậy khiến em khẽ cười nhẹ

Cô mở hộp đựng rồi lắp ráp nó nhanh chóng vô cùng thuần thục dù chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt trong phòng, cô đẩy nó đến bên cửa sổ, lúc này em mới nhận ra vật kia là gì “Kính thiên văn sao?”

Cô hơi dựa nhẹ lên ống ngắm, bộ dạng có chút đắc ý nhìn em “Đúng vậy”, em khẽ lườm cô. Khiến cô có chút rụt người rồi nhìn vào ống ngắm mà căn chỉnh góc độ, rồi nắm lấy tay em kéo em lại gần mình hơn “Nè em nhìn vào đi”

Em hơi cúi người nhìn vào ống ngắm mà nhìn, cô bên cạnh nói nhỏ vào tai em “Đó là cung xữ nữ, cung hoàng đạo của em cũng là cung của chị”.

Em có vẻ thích thú ngắm nhìn rồi quay qua nhìn cô

Cô nhìn ra bên ngoài rồi vòng người đứng sau lưng em, người hơi dựa lên người em, mặt tựa sát vào mặt em, cô đưa mắt vào bên trong để điều chỉnh góc độ.

Tim của em vì sự tiếp xúc thân mật này mà có chút muốn nổ tung, em vội vàng đẩy cô ra rồi giả vờ ngáp một cái “Em buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi”

Cô nhìn theo hình ảnh lờ mờ của em thì không khỏi khó hiểu, lòng đầy thắc mắc “Không phải em ấy thích thú với chúng vậy sao? Bây giờ lại buồn ngủ rồi, thật kì lạ”.

Cô thu dọn kính thiên văn rồi trở lại giường của mình, nghe tiếng thở đều đều của em thì nghĩ là em đã ngủ say “Ngủ lẹ vậy sao?”, cô cười nhẹ đưa tay chỉnh lấy chiếc chăn cho em, rồi cũng tự mình đi vào giấc ngủ

Em lúc này mới từ từ mở mắt ra, em đặt tay lên ngực mình mà xoa nhẹ “Tim ơi, mày đừng đập loạn nữa nếu cứ như vậy người tổn thương chỉ có một mình mày mà thôi. Ngoan nào”

Lúc cô tỉnh giấc em đã không còn bên cạnh, cô vội vàng xuống giường vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi phòng đi tìm em, quanh nhà không một bóng người toàn bộ người làm đều không thấy đâu cả ba cô cũng không có nốt.

Cô khẽ nhíu mày, thắc mắc “Đi đâu hết rồi trời?” như cảm nhận được cô đang tìm mình nên em đã gọi điện thoại đến, cô vội vàng nhấc máy bên kia liền vang đến giọng nói dịu dàng đầy ngọt ngào của em “Chị dậy rồi sao”

Yujin: “Em và mọi người đi đâu cả rồi? Sao tôi không thấy?”

Wonyoung: “Ba bảo mọi người ra ngoài làm tiệc BBQ để mừng đám cưới chúng ta, em thấy chị ngủ say nên không đánh thức. Nếu chị dậy rồi thì có muốn tham gia cùng không?”

Yujin khẽ bặm môi: “Mừng đám cưới hai chúng ta thì không có tôi làm sao được chứ? Tôi ra liền đó”

Cô cúp máy điện thoại liền chạy vội một mạch ra bên ngoài khu vườn phía sau, chưa đến nơi đã thấy một mùi hương thịt nướng thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi, cô nhanh chân bước đến gần em

Em thành thục trở thịt trên bếp nướng, cô bị mùi hương hấp dẫn khẽ “Ực” một tiếng “Thơm quá đi”

Em nghe tiếng cô liền xoay người cười nhẹ, gắp miếng thịt đã được nướng chín đút cho cô “Chị ăn đi”

Cô há miệng ăn nó, do quá nóng nên cô vội chu mỏ vừa lấy tay quạt miệng mình “Ôi nóng quá”

Wonyoung bên cạnh còn dùng miệng thổi nhẹ vào miệng của cô để giảm nhiệt “Xin lỗi chị, em quên mất nó đang nóng”

Cô nuốt xuống miệng thịt, miệng cười hì hì “Không sao, tại chị tham ăn thôi”

Cô khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ hương vị còn xót lại trong khoang miệng “Ngon thật đó, dạo này đầu bếp ở nhà lên tay dữ vậy sao?”

Vài người làm bên cạnh nghe vậy thì cười nhẹ “Không phải đâu cô chủ, là cô Wonyoung làm đó ạ”

Cô khẽ nhíu mày nhìn đống thức ăn trên bàn rồi nhìn Wonyoung “Em làm hết toàn bộ sao? Vậy em thức lúc mấy giờ? Chẳng lẽ là không ngủ?”

Love hơi đưa tay gãi nhẹ tai mình, thầm nghĩ “Không thể nói với chị ấy mình vì ngủ cạnh chị ấy khiến mình cả đêm mất ngủ được”

Đang suy nghĩ không biết trả lời như thế nào thì ông Ahn tới giải vây giúp em “Đương nhiên rồi, Wonyoung con bé giỏi biết mấy ai như con ngủ đến giờ này”

Cô híp mắt lại nhìn ông lòng thầm niệm “Ông bố cáo già, ông bố cáo già”

Em như hiểu được cô đang nghĩ gì đã đánh nhẹ vào vai cô mà cảnh cáo nhẹ “Chị không được nhìn ba như vậy?”

Cô thu hồi ánh mắt trưng ra bộ mặt cún con nhìn em vô cùng đáng yêu khiến em bật cười “Cún ngố nhà chị, nè thức ăn của chị, em đã thổi nguội bớt rồi sẽ không nóng đâu”

Cô nhận lấy dĩa thức ăn từ tay em thì liền vui vẻ cười “Cảm ơn em nhưng chị không phải cún ngố” sau đó còn không quên hếch mặt với ba mình

Ông Ahn khẽ nhìn cô0, lòng thầm nghĩ

“Ôi sĩ kìa”

“Lúc trước bảo không cưới kia mà, giờ mới cưới vài ngày đã lên mặt là mình có vợ với ba nó sao”

“Thật là, không có ba mày thì mày có vợ đâu con ạ”

Wonyoung nhìn ba con nhà Ahn đấu mắt qua lại thì chỉ biết bất lực lắc đầu cũng nhanh chóng đưa một phần thức ăn cho ông Ahn “Ba cái này là của ba, không có nhiều gia vị đâu ạ”.

Ông Ahn vui vẻ nhận lấy “Cảm ơn con, Wonyoungie” sau đó dúng ánh mắt đắc ý nhìn cô, lòng thầm nghĩ “Tưởng mình mày có à con, Wonyoung cũng là con dâu tao nhá”

Cô khẽ “Xì” một tiếng, cô vẫn không rời đi mà vẫn đứng bên cạnh em, thấy em cứ đứng nướng mãi nghĩ em sẽ đói nên liền gắp thức ăn trong dĩa mình cho em “Em cũng ăn đi”

Em cười nhẹ, há miệng ăn lấy nó, cứ vậy cô ăn một miếng lại đút cho em một miếng.

Wonyoung đứng lâu có vẻ khá mỏi, Yujin thấy cổ em có chút căng cứng nên liền đưa tay massage nhẹ vào cổ em, tay cô ấm nóng, lực đi vừa phải khiến em vô cùng thoải mái, cô lại đưa hai tay xoa bóp lấy hai vai của em “Thoải mái không?”

Em khẽ gật đầu “Những việc này trong nhà đều có người làm, em không cần vất vả làm gì, lần sau đừng có ôm việc”

Em hơi quay đầu nhìn cô “Mấy việc này em làm cũng quen rồi, cũng không mệt, ngược lại em cảm thấy rất vui vì đã làm được những món ăn mà mọi người thích”.

Yujin nhíu chặt mày, cô không nói lại Wonyoung

“Làm nhiều quá sẽ mệt, đừng có ngốc quá”

“Hứa lần sau đừng như vậy?”

Em biết là cô là lo lắng cho mình nên cũng không đôi co mà gật đầu đồng ý với cô. Cô rất hài lòng với thái độ này của em mà nhoẽn miệng cười “Được rồi, em đi nghĩ đi, tôi làm cho”

Cô kéo tay em đi đến ngồi xuống chiếc xích đu bên gốc cây để nghĩ, còn mình thì nướng hết phần thịt còn lại cho mọi người.

Em khẽ đung đưa nó mắt nhìn bộ dạng cô đang luống cuống nướng thịt, trông rất buồn cười, khiến em không thể nào kiềm được mà cười thành vài tiếng nhỏ

Ông Ahn thu hết tất cả hành động của Yujin và Wonyoung nãy giờ, hình ảnh hạnh phúc đó khiến ông yên tâm mà cười nhẹ, ông hơi ngước nhìn lên bầu trời “Vợ ạ, em đã tìm được một người vợ một người con dâu tốt, em hãy phù hộ cho hai đứa chúng nó thật hạnh phúc nhá em”

_______

Vote vote vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro