#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng em lái xe trở về Băng Seoul trước khi đi ông Ahn vẫn không quên dùng ánh mắt “đầy thân thiện” nhìn cô mà căn dặn “Nhớ đối xử tốt với Wonyoung, còn không thì đừng trách”, rồi dùng mắt hiền từ nhìn em “Yujin, nó mà làm gì khiến con buồn thì gọi cho ba liền, ba sẽ xử đẹp nó cho con”

Cô chỉ biết nhướn mày nhìn ba của mình, em thì nhìn cô rồi lại nhìn ông Ahn “Ba yên tâm, Yujin unnie đối xử với con rất tốt, ba đừng lo ạ”.

Ông căn dặn tới lui vài lần mới yên tâm để cả hai rời đi

Trên đường đi cả hai không nói với nhau gì nhiều, đa số đều là cô nói em chỉ đáp lời rồi thôi, cô hơi nghiêng đầu nhìn em khó hiểu, thầm nghĩ “Mình có làm gì khiến em ấy giận sao?”.

Nhưng thật ra là em đang ngại, em thật sự không biết nói gì khi ở một mình với cô và cũng không biết làm sao đối diện với việc mình đang rung động với cô

Khi cả hai về đến Seoul thì trời cũng đã sập tối, cô thả ga chậm hơn khi rời khỏi cao tốc, xe đang đi đều tốc độ thì bỗng cô nhấn ga thật mạnh, vụt lên rồi sau đó vòng qua dừng lại trước một đầu chiếc xe khác

Do cô thắng gấp khiến em không kịp phản ứng cả người em theo quán tính mà nhồi tới đập thẳng về phía trước, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đã thấy cô mở cửa xe vội vàng chạy đi

Cô nắm lấy tay một tên đàn ông kéo ra phía sau, xoay người đấm một phát, khuôn mặt cô vô cùng giận dữ em chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy, cô lúc nào cũng tươi cười dù gặp bất cứ chuyện gì, em thật không nghĩ cô còn có mặt này

Gã đàn ông kia bị cô đấm bất ngờ thì cả người ngã lăn xuống đất, bên khoé miệng có chút máu vương lại, hắn tức giận ánh mắt giận dữ đầy tơ máu nhìn cô, nhưng cô một chút cũng không quan tâm mà mở cửa xe ôm lấy người trong xe ra bên ngoài “Leeseo, Leeseo”

Leeseo ngà ngà say hơi mơ màng mở mắt vừa nhìn thấy cô thì liền vội dùng hết sức mình để đẩy cô ra nhưng không được tay chân Leeseo bủn rũn, cả người không còn chút sức lực nào

“Chị đi đi”

“Em không cần chị quan tâm”

Gã đàn ông thấy thế liền bước đến định đỡ lấy Leeseo “Mày không nghe em ấy nói à, tránh ra đi”

Cô nghiến răng ánh mắt sắc bén nhìn như muốn nghiền nát hắn ta, hơi xoay người để Leeseo tránh né ra khỏi hắn “Tao bảo cút"

Gã đàn ông lần đầu bị người khác dùng ánh mắt đe doạ như vậy còn là phụ nữ, tuy có hơi bị áp chế tinh thần nhưng bề ngoài vẫn phải sỉ diện, ánh mắt sồng xộc nhìn lấy Yujin, cả người xấn tới, cô không nói nhiều, tay ôm lấy Leeseo ép vào lòng, chân đưa lên cao xoay người đá thẳng vào cổ hắn khiến hắn bất tỉnh tại chỗ

Cô ôm lấy Leeseo đi đến góc ghế đá gần đó cho cô ngồi xuống, cô xem xét trên người Leeseo không có vết thương thì mới yên tâm phần nào “Em không sao chứ?”.

Leeseo không thèm nhìn cô mà quay mặt đi nơi khác, hai tay khoanh lại vào nhau, cô biết là Leeseo đang giận nên liền vội ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Leeseo mà xoa xoa vỗ về “Chị xin lỗi, đừng giận chị nữa mà”

Wonyoung ngồi trên xe cố kiềm chế bản thân không nhìn ra bên ngoài nhưng không cách nào được, em lại ngước mắt ra nhìn lấy Leeseo và cô, tay em khẽ xiết lấy tay nắm cửa xe oto, miệng cười khổ.

Cô nắm lấy tay Leeseo đặt lên mặt mình, rồi làm gương mặt cún con với nàng “Đừng giận chị mà có được không?”, Leeseo rút tay mình ra khỏi tay Yujin nhưng cũng không kìm được mà cười một tiếng

Cô biết là Leeseo đã mềm lòng liền tấn công hơn, hai tay vòng ôm lấy eo cô “Cười là hết giận chị rồi nha”, cô dường như cảm nhận được ánh mắt của người nào đó đang nhìn mình, liền đưa mắt nhìn về hướng đó, hướng ghế phụ của xe, tuy cửa xe đã được dán tối nhưng thấp thoáng vẫn có thể thấy được có người đang ngồi bên trong, Leeseo mặc kệ cô đang làm nũng bên cạnh

Leeseo khẽ nhếch mép cười, ánh mắt như nhìn thẳng Wonyoung mà tuyên bố chủ quyền “Kết hôn thì đã sao? Không phải nó cũng đang bên cạnh mà dỗ ngọt tao sao?”

Em vội quay mặt đi tránh né ánh mắt của Leeseo, nhưng một lúc sau lại không kiềm chế được mà lại nhìn ra

Leeseo cũng dường như biết được là em đang nhìn nên hơi xoay người cười với cô, gương mặt có chút làm nũng “Tại chị đó, vì tức giận chị nên em mới đi uống rượu”

Yujin vội vàng ôm lấy Leeseo

“Chị biết rồi do chị không tốt, lát về nhà chị sẽ tự phạt mình”

“Vậy giờ về nhà nha chị đưa em về”

Nàng khẽ bĩu môi đẩy cô cách người mình một quãng, ánh mắt khẽ liếc nhìn xem Wonyoung có còn đang nhìn mình hay không khi đã xác định thì liền đặt môi hôn lấy cô

Cô có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, biến bị động thành chủ động, cuồng nhiệt mà hôn lấy đôi môi căng tràn kia, cô còn tham lam mà mút lấy nó, đến khi hết hơi mới luyến tiếc rời đi

Em chứng kiến tất cả, tim em như thắt lại từng cơn, tay xiết chặt lấy tay nắm cửa hơn, dù biết mình chỉ là người đến sau, dù biết cuộc hôn nhân giữa cô và em chỉ là một hình thức, dù biết cô và Leeseo mới là một đôi thực sự.

Dù biết tất cả nhưng em cũng không thể ngừng đau được, em đưa tay ôm lấy trái tim mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, một giọt hai giọt.

Em hơi ngước mặt lên cố kiếm chế để nước mắt không rơi ra nữa “Bình tĩnh nào Wonyoung, không được khóc, mày không được khóc”

Cô đặt Leeseo dựa vào ghế “Đợi chị một lát”, nói xong thì chạy vội đến bên hông xe ngay ghế phụ mà gõ cửa

“Cốc cốc cốc”

Em cố điều chỉnh tâm trạng nặn ra trên môi một nụ cười, tay lau vội đi nước mắt ở khoé mi mắt, cảm thấy ổn thì liền ấn kéo cửa kính xe, em giả vờ như không biết gì hỏi “Có chuyện gì sao?”

Cô nhìn về hướng Leeseo thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm rồi lại nhìn em “À chị không đưa em về được, em biết lái xe chứ?”

Em kéo nụ cười lên một chút “Em không biết lái, không sao đâu chị làm gì cứ làm, em sẽ bắt taxi về”

Em nói xong đã đưa tay vào nắm cửa để mở ra nhưng lại bị một lực bên ngoài cản lại “Trễ rồi, em đi taxi tôi không an tâm, em ở trong xe đợi một lát tôi sẽ bảo Thư Ký của tôi đến đưa em về”

Cô đưa tay qua cửa kính vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của em rồi cười nhẹ “Ngoan nha ở đây đợi anh ta đến”

Em không kịp từ chối thì cô đã chạy đi mất, điện thoại em “Ting” lên tiếng tin nhắn là của cô “Đây là số điện thoại của Hen Thư Ký của tôi, tôi đã bảo anh ta đến rồi tầm 15 phút sẽ đến nơi, nên em ngoan ngoãn ở đó đợi nha”

Em thở dài bất đắc dĩ nhắn trả lời “Ùm, em biết rồi”

Cô nhanh chân chạy đến ghế đá đỡ lấy Leeseo đứng dậy “Đi thôi”

Ánh mắt Leeseo vẫn nhìn lấy Wonyoung đang ở trong xe cô khẽ nhếch mép cười đắc thắng “Có thế nào Yujin cũng sẽ ở bên tao mà thôi, mày chỉ là đồ thay thế tạm thời, hưởng thụ một chút đi”

_____________

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro