#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đưa Leeseo đi không bao lâu thì có một người đàn ông đến gõ cửa xe của Wonyoung, Em không vội kéo kính xe xuống ngay mà bấm số điện thoại cô đã nhắn cho em, thấy điện thoại người kia đổ chuông và hiển thị số điện thoại em trên đó, em mới yên tâm kéo xuống kính xe

Người đàn ông hơi cúi người chào em "Xin chào tôi là Hen là Thư Ký của cô Yujin ạ"

Em vội gật đầu chào đáp lại "Em là Wonyoung ạ, làm phiền anh rồi".

Hen tươi cười đáp rồi đi vòng qua mở cửa ghế lái "Không sao đâu ạ mà hiếm khi sếp nhờ tôi chở người như vậy"

Em có chút ái ngại nhìn anh "Dạ do em không biết lái xe"

Hen cười cười rồi lái xe rời đi "Không biết nơi tới là đâu ạ"

Em khẽ bặm môi suy nghĩ "Yujin đã dặn là không được nói ra việc chị và mình đã kết hôn, nếu anh ta biết mình đang ở cùng Yujin thì giải thích như thế nào?"

Đang loay hoay không biết phải nói như thế nào thì điện thoại của Hen báo tin nhắn tới "Ting", anh thấy màn hình hiện thị tên của Yujin thì vội dừng xe ở ven đường để đọc

"Wonyoung, em ấy chưa ăn tối, cậu đưa em ấy đi ăn món gì ngon, em ấy nhất định sẽ tìm lý do từ chối, cậu không được phép đồng ý, phải bắt em ấy đi ăn cho bằng được. Cũng đừng tiết kiệm em ấy thường chỉ thích ăn những món vỉa hè hãy chọn nhà hàng nào ngon, rồi đưa em ấy về nhà của tôi, phía sau cốp xe có ít hành lý cậu hãy xách lên trên nhà giúp tôi"

Sau đó như nhớ ra điều gì cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa cho Hen tiếng báo tin nhắn vang lên "Ting"

Anh lại mở ra đọc "À lúc nãy tôi thắng xe có hơi mạnh, Wonyoung hình như đập người vào thành xe, cậu ghé tiệm thuốc mua giúp tôi loại thuốc tan máu bầm tốt nhất luôn"

Anh khẽ bặm môi lòng thầm than thở "Cuối tuần của mình"

Hen đặt điện thoại vào hộc xe rồi xoay qua nhìn em "Cô Wonyoung, sếp bảo tôi đưa cô đi ăn, cô muốn ăn gì?"

Em đang suy nghĩ bị anh làm cho có chút giật mình mà há hốc mồm "Hả?", sau đó lấy lại tinh thần liền xua tay từ chối "À không cần đâu, anh đưa tôi về đã phiền lắm rồi, về nhà tôi sẽ tự ăn sau"

Hen trưng ra bộ mặt khó xử với em "Không được đâu, sếp đã ra lệnh rồi, nếu không đưa cô đi ăn để sếp biết được thì tôi không có được yên đâu. Cô đừng khiến tôi khó xử".

Em khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi cũng đành gật đầu đồng ý "Vậy ăn hủ tiếu vỉa hè gần đây đi"

Hen khẽ nhướn mày, thầm nghĩ "Ôi, sếp thật hiểu cô Wonyoung mà", sau đó anh liền lắc đầu từ chối "Dạ không ạ, sếp dặn là chọn nhà hàng để ăn ạ, cô Wonyoung chọn món tôi sẽ chọn nhà hàng"

Wonyoung nhíu chặt mày lại, thầm nghĩ "Đưa người yêu về thì lo đưa người yêu về đi, còn lằng nhằng như vậy"

Cô bên kia liền hắt xì liên tục mấy cái, lòng thầm than "Ối ai đang rủa mình à".

Cuồi cùng, em đành theo ý của Hen để anh đưa đi một nhà hàng gần đó để ăn tối, anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì liền cấp tốc đưa em về tận nhà, còn bưng vác các kiểu hành lý một mực không để em đụng vào dù chỉ một món nhỏ, anh tự tâm niệm trong đầu của mình

"Sếp là cha là mẹ là tiền bạc của ta là người nuôi sống ta hằng ngày và người mà sếp coi trọng cũng chính là ân nhân sẽ cứu rỗi ta khi khó khăn, dù không cần biết mối quan hệ giữa hai người như thế nào nhưng chắc chắn không thể coi thường được. Phải biết nịnh, phải biết nịnh"

Hen cúi người chào Wonyoung trước khi đi anh còn không quên đưa em kem xoa tan máu bầm mà cô đã căn dặn

"Sếp dặn đưa cho cô, cách sử dụng tôi đã dán trên hộp"

Em đưa tay cầm lấy nó mà khẽ thở dài, sau đó cười nhẹ với anh "Dạ, cảm ơn anh, anh về cẩn thận".

Hen nhìn em đóng cửa vào nhà thì liền nhắn tin báo cáo cho cô "Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc thưa sếp"

Cô đọc được tin nhắn thì rất hài lòng liền chuyển cho anh 100.000 won kèm theo một tin nhắn "Tiền làm thêm ngoài giờ".

Hen vừa nhận được tiền liền vui vẻ nhảy chân xáo rời đi, miệng tủm tìm cười lòng thầm nghĩ "Ôi như vậy thì sếp cứ sai em thường xuyên đi sếp ơi. Em thích lắm á"

Cô đặt điện thoại xuống bàn, mang thức ăn đã được nấu xong bày biện lên dĩa rồi vào gọi nàng "Leeseo, chị nấu xong rồi, ra ăn thôi em".

Leeseo đang mặc trên người bộ đồ ngủ hai dây vô cùng gợi cảm, cô nhìn Leeseo bỗng hình ảnh Wonyoung trong chiếc khăn tắm lại hiện lên trong đầu cô

Cô khẽ lắc lắc đầu để những hình ảnh đó biến mất, tự răn bản thân "Không được nghĩ bậy Yujin ơi"

Nàng thấy cô phản ứng là lạ "Nếu là bình thường chị ấy sẽ tiến đến mà hôn lấy mình, nhất định sẽ không chịu nỗi nét quyến rũ này vậy mà giờ lại hờ hững là sao?"

Leeseo bĩu môi khẽ "Hừ" một tiếng rồi lấy áo khoác ngủ mặc vào, rồi bước ra khỏi phòng khi đi ngang cô còn không quên đẩy cô một cái vào cửa

Cô nhíu mày khó hiểu nhìn theo Leeseo, thầm nghĩ "Mình lại làm gì sai nữa sao?", rồi lại lắc đầu, nghĩ "Nãy giờ còn chưa làm gì mà" rồi nhanh chóng bước nhanh theo sau cô gọi cô "Leeseo đợi chị"

Leeseo nhìn bàn thức ăn đều là món mình thích thì rất hài lòng nhưng nghĩ lại thái độ dửng dưng vừa rồi của cô lại khiến nàng khó chịu "Ăn xong thì chị về đi, tối nay em muốn một mình"

Cô nghe vậy thì trong lòng có chút vui, cô cũng không an tâm để Wonyoung ở nhà một mình sợ em lại cả đêm không ngủ nhưng bên ngoài biểu hiện vẫn như thường chỉ "Ờ" một tiếng

Leeseo nhướn mày nhìn cô, lòng thầm nghĩ "Mình đuổi là đi thật à, thật là tức chết mà", cô nghiến chặt răng "Vậy giờ chị về luôn đi đừng đây nữa", nói xong liền đứng dậy kéo cô ra khỏi ghế đẩy ra phía cửa trong sự ngơ ngác của cô "Ơ, ơ..Leeseo"

Leeseo mở cửa đẩy cô ra bên ngoài "Về luôn đi" rồi đóng cửa một cái rầm, cô nhíu chặt mày lại "Mình có làm gì sai đâu chứ?", rồi thở dài một cái "Thôi hôm khác lại dỗ em ấy vậy" nói xong thì lẫn thẫn từ từ lê bước rời đi

__________

Cứ như vậy là cái vết thương trên tay của Chin chắc k bao h lành lại đc luôn quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro