#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô về đến nhà cũng là hơn nữa đêm, qua khe cửa vẫn thấy bên trong còn sáng đèn, cô hơi khẽ nhíu mày, chân bước nhanh mở cửa, cửa vừa mở ra đã thấy Wonyoung mệt mỏi nằm ngủ gục trên bàn phòng khách, xung quanh là đều là giầy tờ “Chỉ mới là nhân viên thử việc thôi mà, sao lại nhiều việc vậy chứ”

Cô thu dọn giấy tờ trên bàn xếp gọn lại với nhau, rồi quay laptop về phía mình, cô ngạc nhiên nhìn nó “Hồ sơ này mình giao cho Rei mà, Wonyoung vẫn là thử việc hồ sơ này em ấy đâu cần làm”, cô nhíu chặt mày rồi lưu lại nó thay cho em

Cô chậm chầm bước đến đỡ lấy đầu của em đặt lên tay mình, tay còn lại vòng dưới chân em, cô bế em lên một cách nhẹ nhàng, chầm chậm bước đi, em say giấc trong lòng cô, lâu lâu lại khẽ cựa quậy khiến tim cô có chút nhột như ai gãi lên đó

Cô cẩn thận đặt nhẹ em xuống giường, dường như thiếu đi một hơi ấm, em khẽ cong người mà cuộn tròn lại, cô kéo mền đắp lên cho em, nhẹ nhàng vỗ nhẹ để dỗ “Chúc em ngủ ngon, Wonyoungie”

Cô di chuyển ra cửa nhẹ nhàng khép cửa lại để nó không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất, cửa vừa khép lại thì em chầm chậm mở mắt ra, thầm nghĩ trong lòng “Yujin, chị đừng quá tốt với em được không? Chị cứ như vậy em sẽ không kiềm chế được trái tim mình mà yêu chị mất thôi”

Cô đi đến phòng khách mở máy tính của em lên, cô đọc một lượt từ trên xuống dưới toàn bộ file hồ sơ “Làm tốt thật, một lỗi sai cũng không có”, cô cẩn thận chép toàn bộ file vào usb để lưu trữ sau đó mới yên tâm đóng lại nó, nhìn qua đồng hồ điện thoại đã gần 2h sáng, lúc này cô mới mệt mỏi lết thân mình vào phòng tắm

Xả một bồn nước ấm tràn đầy, cô từ từ ngâm mình vào bên trong, cô tựa đầu lên thành bồn mà khẽ nhắm mắt lại để thư giãn, lờ mờ gương mặt Wonyoung lại hiện ra trong trí óc cô, cô vội lắc lắc đầu xua đi nó

“Sao mình lại nghĩ đến Wonyoung chứ? Lúc nãy ở nhà Leeseo cũng vậy?”

“Úi sao mày lại như vậy hả Yujin?”

“Không được, không được”

“Mày có Leeseo rồi, Wonyoung chỉ là em gái là vợ trên danh nghĩa, là hợp đồng hôn nhân thôi”

“Không được nghĩ đến em ấy”

Nằm trên giường trong thư phòng khiến cô một chút cũng không quen dù nó khá mềm mại nhưng lại khá nhỏ khiến người cao 1m74 như cô có chút không thoải mái cho lắm “Lát phải bảo Hen cho người qua thay đổi một chút mới được”

Cô quay vai vài cái để thư giãn cơ thể, cô vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp “Thơm vậy, dì giúp việc đâu có qua sớm như vậy chứ?”, cô tò mò đi ra bếp có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Wonyoung đang ở đó “Wonyoung, em dậy rồi sao?” sau đó nhìn thức ăn trên bàn thì càng không khỏi kinh ngạc “Em nấu à?”

Em tươi cười với cô “Unnie, vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng”, cơ thể cô như theo lệnh của em mà làm, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi quay trở lại phòng bếp “Em làm nhiều như vậy thì em thức từ lúc nào?”

Em khẽ nhíu mày cố nhớ lại “À tầm 4h hơn gì đó”, cô “Hả?” một tiếng rồi thở dài “Tôi đã nói với em rồi, những việc này không cần em làm, nhà có dì giúp việc, ăn uống, dọn dẹp cứ để dì ấy làm”

Em im lặng mà cúi gầm mặt, em khẽ di di ngón tay trỏ trên bàn, cô thấy bộ dạng em như vậy thì có chút áy náy, vội vàng giải thích, lời nói có chút ấp úng

“Tôi..tôi..không có trách gì em”

“Chỉ là..chỉ là nhà có giúp việc, em..em cứ thoải mái một chút”

“Em làm hết thì dì ấy lắm gì?”

“Chẳng lẽ tôi đuổi dì ấy”

“Dì ấy mà thất nghiệp thì tội lắm”

Vừa nói cô vừa quan sát biển hiện trên gương mặt của em, em khẽ bặm môi rồi ngước lên nhìn cô “Em biết rồi, em sẽ hạn chế không làm việc nhà nhưng mà nấu ăn, chị có thể để em nấu không”

Wonyoung trưng ra bộ mặt thỏ con ánh mắt đầy lấp lánh nhìn cô, khiến tim cô khẽ đập mạnh vài cái, cô khẽ nuốt nước bọt, quay mặt về hướng khác để tránh đi nó, ấp úng nói

“Em..em có thể nấu nhưng không cần dậy sớm như vậy, cũng không cần nấu quá nhiều tôi và em đều ăn không hết”

“Tôi..tôi cũng chỉ là sợ em mệt mà thôi”

Wonyoung vui vẻ tươi cười như ánh mặt trời với Yujin “Được, vậy từ nay em sẽ nấu ít lại cũng không dậy sớm. Còn mấy cái này ăn không hết em sẽ để riêng lát nữa mang lên công ty ăn”

Cô khẽ “Ừm” một tiếng, “Em cũng đừng quá tiết kiệm, ăn được thì ăn còn ăn không được cũng đừng miễn cưỡng bản thân quá, tiền tôi cho em em cứ sử dụng thoải mái”

Em nhướn mày nhìn cô “Em biết rồi”

Em đứng dậy lấy từ trong hộc tủ ra vài chiếc hộp tách bớt vài phần đồ ăn cho vào “Cái này không phải tiết kiệm chỉ là không lãng phí mà thôi”

Cô gật nhẹ đầu “Vậy em đưa tôi một phần đi, lát tôi mang lên công ty ăn thay buổi trưa”, em để gọn gàng thức ăn vào hộp đóng kỹ nắp rồi đẩy qua cho cô, cô vui vẻ nhận lấy “Lần đầu được ăn bento, thích thật đó”

Em nhìn cô đầy kỳ lạ, cô như hiểu ra, liền giải thích “Mẹ tôi mất sớm, người làm đều sẽ không chuẩn bị cơm trưa đi học nên tôi đều ăn ở căn tin trường, đây là lần đầu đó”, em hơi nhíu mày, đưa tay vỗ vỗ nhẹ tay cô để an ủi “Xin lỗi”

Cô lắc nhẹ đầu “Chuyện thường thôi, tôi không sao”, em khẽ mím môi “Em sẽ làm cơm trưa cho chị mỗi ngày”. Cô tuy rất thích nhưng nếu mỗi ngày thì Wonyoung chắc chắn rất vất vả nên vội lắc đầu “Không cần đâu, lâu lâu là được rồi”

Em có suy nghĩ riêng trong đầu “Mình sẽ nấu cho chị ấy mỗi ngày” nhưng em cũng vẫn gật đầu theo ý của cô “Vậy chị ăn nhanh đi còn đi làm”.

Yujin “Ừm” một tiếng rồi suy nghĩ trong đầu “Đây là ngày đầu tiên đi làm lại sau khi mình và Wonyoung kết hôn”

Cả hai ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

_____________

Voteeeeeeee

Cún ngố cũng dần dần phải lòng Wonyoungie thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro