#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng bên ngoài hành lang văn phòng của em nhìn thấy cảnh em cùng anh kéo nhau đi thì vô cùng khó chịu, cô khẽ nghiến răng rồi quay về phòng mình.

Yena thấy cô cứ ngồi đó hết chau mày rồi lại thở dài thì vô cùng khó hiểu, cô bước đến hỏi “Mày sao vậy?”

Cô lắc lắc đầu “Không có gì”.

Cô lại thở dài, Yena bĩu môi với cô “Nè từ khi mày bước vào phòng thì đã thở dài tổng cộng 27 lần, thở ngắn 31 lần, chau mày 56 lần rồi, còn bảo không có gì. Mày nghĩ tao tin à?”.

Cô nhướn mày nhìn Yena “Không có gì mà”

Yena lắc lắc đầu “Tuỳ mày, đi ăn trưa không, tao đói bụng rồi”

Milk như nghĩ ra điều gì liền búng tay một cái rồi vui vẻ cười lấy từ trong hộc bàn hộp cơm lúc sáng cô mang theo rồi chạy đi mất

Yena đầu đầy chấm hỏi nhìn theo “Ủa mày đi đâu vậy? Còn tao thì sao? Nè Yujin ”, vừa nói Yena vừa chạy đuổi theo cô.

Cô ra khỏi thang máy hướng đến văn phòng của em, chưa đến trước cửa đã thấy em cùng anh đã rời khỏi phòng

Em hơi khó xử “Sunghoon à em có cơm hộp rồi không cần xuống căn tin đâu ạ”

Sunghoon bên cạnh lắc nhẹ tay em “Đi cùng anh đi mà anh ở đây ngoài em ra đâu có quen ai, em ăn một mình cũng buồn vậy ăn cùng anh không vui hơn sao?”

Wonyoung thở dài đành bất lực gật đầu đồng ý đi theo Sunghoon

Cô tay xiết chặt lấy hộp cơm trên tay, hai mày chau lại, Yena nhìn cô đang đứng như tượng thì càng khó hiểu hơn nhanh chân bước tới “Mày làm gì đứng đây?”

Cô không nói không rằng vội vàng nắm lấy tay Yena mà kéo đi mặc cho cô có giãy dụa la hét trong vô vọng

“Này, này, mày kéo tao đi đâu vậy hả?”

“Ahn Yujin”

Đến khi Yena định thần lại thì bản thân đang ngồi trong một góc nào đó của căn tin công ty rồi, mọi người đều chú ý nhìn về phía hai người

Yena quay qua nhìn con bạn thân của mình bên cạnh, bộ dạng Yujin đang lấp ló sau cái hộp cơm nhìn vô cùng hèn hạ và biến thái, Yena thật không muốn nhìn chút nào, cô bạn tự giác kéo cái ghế của mình cách xa ra một khoảng xem Yujin như người xa lạ, cảm thấy vị trí ngồi đã ổn rồi mới theo phương hướng cô đang nhìn mà nhìn theo

Em vừa mở hộp cơm ra mùi thơm đã bay vào mũi anh, anh nhìn nó mà có chút thèm “Wow, đồ ăn em mua ở đâu mà ngon quá vậy”

Em ngượng ngùng đưa tay gãi gãi lỗ tai của mình “Sunghoon anh nói quá rồi, là đồ em nấu thôi ạ”

Anh nhìn phần thức ăn trong hộp mà khẽ nuốt nước miếng “Anh nói thật mà, ngửi mùi là biết ngon lắm rồi”

Em cười nhẹ rồi lấy dĩa bỏ riêng phần thức ăn ra “Anh thích thì ăn đi nè”

Yena như hiểu ra chuyện gì liền nhếch mép cười, ánh mắt như thấu hiểu hồng trần mà nhìn cô “Ồ ra là mày đi canh cô vợ nhỏ mới cưới của mày, bộ dạng này thật giống ghen tuông”

Cô bị Yena mỉa mai thì liền không vui nhướn mày nhìn “Tao không có” mặt quay ngoắc đi, tay mở lấy hộp thức ăn của mình

Yena liền bị mùi thơm của nó thu hút “Ê thơm quá mày”

Cô đưa tay vòng ôm lấy hộp cơm về phía mình “Tự đi mua mà ăn”, Yena trố mắt nhìn cô, rồi lại nhìn hộp cơm rồi lại nhìn về phía Wonyoung

Cô bạn khẽ “À” lên một tiếng “Ra là đồ ăn của vợ mày nấu, mày không cho tao ăn tao qua xin vợ mày”

Yena đang giả vờ đứng dậy thì cô đã vội nắm lấy tay cô kéo ngồi xuống “Ngồi xuống đi tao cho mày ăn là được chứ gì?”

Yena miệng cười đắc thắng nhìn Yujin “Biết điều là tốt đó”.

Cô khẽ lườm Yena một cái, cả hai ngồi xuống, trong khi cô vẫn nhìn về hướng của Wonyoung nhìn em đang cười cười nói nói với Sunghoon còn Yena thì đã lấy đũa gắp lấy thức ăn trong hộp mà thưởng thức, đồ ăn ngon đến khiến Yena phải “Ồ” lên một tiếng “Ngon quá đi à”

Yena đưa ngón tay cái ra trước mặt cô “Ê vợ mày nấu ăn tuyệt quá, lần sau bảo vợ mày nấu nhiều một chút”

Ngón tay của Yena chắn mất tầm nhìn của cô khiến cô bực dọc đưa tay hất nó qua một bên “Ăn thì tự mà nấu, Wonyoung không có rãnh đâu mà nấu cho mày”

Yena nhướn mày nhìn bộ dạng của cô, tay thì xiết chặt đôi đũa ánh mắt thì chằm chằm nhìn cặp đôi đang ríu rít cách đó không xa “Mày như thế này là đang ghen à”.

Cô nhíu chặt mày nhìn Yena “Nói bậy nói bạ gì đó hả?”

Yena bĩu môi với cô “Thì nói vậy đó”

Cô nhíu chặt mày hơn “Wonyoung tao chỉ coi như là em gái thôi, mày cũng biết tao yêu Leeseo như thế nào và việc tao kết hôn với em ấy chỉ là bắt buộc”

Yena nhếch mép cười

“Em gái?”

“Coi là em gái vậy thì kiểu bộ dạng của mày bây giờ là sao?”

“Đôi đũa của mày sắp gãy rồi kìa”

Cô nhìn lại đôi đũa trên tay rồi vội buông nó ra “Ừm..thì tao lo lắng em ấy bị kẻ xấu lợi dụng thôi”

Yena khẽ “Hừ” một tiếng “Người mà xấu nhất ở đây là mày đó, Yujin”

Cô quăng cho Yena một ánh nhìn đầy thân thiện

"Tao chỉ là thấy anh chàng hàng xóm lớn lên từ nhỏ này của Wonyoung đang có ý đồ với em ấy mà thôi"

“Dù sao tao cũng phải bảo vệ em ấy chứ”

Để Yena khẽ “Ồ” lên một tiếng “Ra vậy, người ta là thanh mai trúc mã với nhau mấy chục năm chẳng lẽ còn không hiểu bằng mày mới quen biết vài tháng ngắn ngủi à”

Cô đưa tay gõ lên trán Yena một cái “Chẳng lẽ có ý đồ sẽ viết lên cho mày nhìn à, đó người ta gọi là biết người biết mặt không biết lòng hiểu chưa?”

Yena im lặng lắc nhẹ đầu mặc kệ Yujin còn mình thì tiếp tục ăn phần cơm của cô, cô thì vẫn ánh mắt không rời khỏi Wonyoung và Sunghoon đến khi hai người đứng dậy rời đi đi

Cô liền quay qua một bên để tránh, đợi hai người khuất qua cánh cửa thì mới thở nhẹ ra, cầm lấy đũa để ăn cơm nhưng hộp cơm đã trống trơn không còn gì.

Cô đưa mắt nhìn hộp cơm rồi nhìn Yena mà trợn tròn, cô liền dùng nụ cười đầy thân thiện nhìn cô “Hì Hì cơm vợ mày nấu ngon quá, nói cảm ơn em ấy dùm tao nha” nói xong thì liền kéo ghế chạy đi mất, bỏ lại cô đầy tức giận mà hét lớn

“Yena”

“Mày coi chừng tao đó”

Cũng may căn tin giờ này đã vắng người nếu không thật sự vô cùng mất mặt

___________

Vì Chin ghen ghen ghen mà
Vì Chin đang yêu yêu yêu thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro