#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa ôm cục tức vừa ôm bụng đói quay trở về lúc đi về hướng thang máy thì vừa hay ngang qua văn phòng của em, vừa nhìn vào cô đã thấy Sunghoon đang đứng sau ghế của em, cả thân người hơi dựa sát vào vai em mà nói gì đó.

Em cũng không chút để ý, nói gì đó đáp lời rồi lại cười rộ lên đầy rạng rỡ như ánh mặt trời với anh, cô nhíu chặt mày lại, hai tay đặt vào mặt kính cửa, mắt chăm chăm nhìn lấy hai người kia, lòng thầm nghĩ

“Em không biết giữ khoảng cách với người khác à”

“Hay mình tìm cách đuổi anh ta nhỉ?”

Yena cũng vừa hay đi ngang qua liền bắt gặp cảnh này, cô đưa tay khẽ vuốt cằm mà nghĩ

“Ối cứ bảo là không ghen, rõ ràng là ghen ra mặt mà”

“Phải trêu chọc nhỏ này mới được”

Nghĩ là làm, Yena chầm chậm bước đến đưa tay vỗ lên vai cô, đồng thời cố tình trầm giọng xuống “Làm gì mà thậm thò thậm thụt như tên biến thái nhìn lén vậy hả?”

Cô bị giật mình ấp úng nói “Tôi..tôi không phải biến thái, tôi là giám đốc..công ty mà”

Yena nhịn không được mà cười khúc khích

Cô thấy lạ liền quay người lại thấy người vừa rồi là Yena thì cô liền nheo chặt mắt lại, gằn giọng “Tao chưa kiếm mày xử đã tới trêu chọc tao rồi”

Yena nhìn thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy nhanh chóng, cô nhìn theo bóng lưng cô mà khẽ “Hừ” một tiếng “May mà mày chạy nhanh đó, không là chết với tao”.

Cô hơi quay đầu nhìn em một cái rồi đành theo thang máy quay về văn phòng của mình

Trưởng nhóm đặt lên trên bàn của Rei một tập hồ sơ “Trưởng phòng đây là hồ sơ do cô yêu cầu Wonyoung làm đã xong rồi ạ”

Rei tay đang gõ bàn phím trên máy tính, khẽ liếc nhìn qua “Ừm để đó đi”

Rei lật hồ sơ ra xem một lượt, không khỏi cảm thán “Làm thật tốt, không một lỗi sai còn làm rất chỉnh chu”, cô đưa tay khép lại hồ sơ rồi nhấc điện thoại gọi cho Leeseo, đầu bên kia giọng có vẻ bực dọc khó chịu

Leeseo “Alo”

Rei “Có chuyện gì mà mày khó chịu vậy?”

Leeseo “Thì cũng là chuyện Yujin với tao thôi, từ khi chị ấy cưới vợ thì hết lần này đến lần khác chọc giận tao, lúc trước chỉ cần tao tức giận một chút là sẽ đi theo xin lỗi vậy mà bây giờ lần nào cũng bỏ mặc tao mấy ngày trời mới đi dỗ”

Rei khẽ “Hừ” một tiếng “Đó là quả báo của mày, ai mượn lúc trước mày cứ ỷ vào việc chị ấy yêu mày, thương mày, cưng chiều mày rồi mày muốn làm gì làm, hở tí là giận dỗi rồi thích đi đâu đi mặc kệ bỏ rơi chị ấy, giờ thì thấy hiểu rồi chứ”

Leeseo nghiến răng gằn giọng “Mày vậy mà còn móc mỉa tao, mày làm chung công ty với Yujin và con Wonyoung đó, vậy mà lại để việc này xảy ra không chút thông báo với tao”

Rei thở dài một hơi “Thì tao cũng đã gọi mày rồi đó thôi tại mày quá tin vào sức hấp dẫn bản thân cho rằng Yujin sẽ mãi chỉ yêu mày, tới lúc chị ấy kết hôn tao cũng lấy được thông tin cho mày rồi đó thôi nếu mày không muốn sao hôm đó không phá luôn cái đám cưới đó mà cướp dâu đi”

Leeseo nhíu chặt mày lại “Giờ là lúc để mày móc mỉa tao à, mày nghĩ xem cách nào xử lý con Wonyoung kia cho tao đi. Tao ngứa mắt nó lắm rồi”

Rei “Mày muốn tao làm gì?”

Leeseo “Tao đang hỏi mày mà? Làm gì cũng được chỉ cần nó bớt lảng vảng trước mặt Yujin và tao là được rồi”

Rei khẽ “Ừm” một tiếng “Tao biết rồi”

Rei cúp mày điện thoại nhắn tin cho Trưởng nhóm của Wonyoung “Hồ sơ này xoá tên của Wonyoung đổi thành tên của anh đi, mai tôi sẽ để anh lên thuyết trình hãy xem thật kỹ vào”

Trưởng nhóm vui sướng cười tít mắt “Dạ vâng”

Rei “Còn nữa trong đợt đánh giá xét tuyển nhân viên chính thức sắp đến hãy đánh rớt Wonyoung đi”

Trưởng nhóm khẽ nhíu mày nhìn tin nhắn rồi nhìn Wonyoung đang tập trung làm việc bên kia mà tặc lưỡi “Chậc” một cái “Em làm gì đắc tội với cấp trên vậy Wonyoung?” nhưng cũng đành đồng ý với Rei “Dạ vâng ạ”

Reu đặt điện thoại xuống khẽ xoa xoa mi tâm của mình “Tao giúp mày đến vậy thôi còn giữ được trái tim Yujin hay không là do mày Leeseo à”

Cô ngồi trong văn phòng xoa xoa lấy chiếc bụng đói của mình rồi lại nhìn chiếc hộp cơm trống rỗng mà não nề “Hộp cơm Wonyoung nấu cho mình” sau đó nghiến răng khi nghĩ đến Yena “Ối Yena ăn mà không biết chừa lại tí nào cả”

Cô vừa nghĩ đến Yena thì cô bạn kia đã mở cửa phòng ra khuôn mặt lấp ló sau cánh cửa mà cười hì hì, cô nheo mắt nhìn cô “Tới làm gì?”

Yena tay cầm túi thức ăn rồi bước vào “Tao mua đồ ăn cho mày, xin lỗi tao lỡ ăn hết cơm vợ mày nấu”.

Cô liếc mắt nhìn Yena “Mày cũng còn có lương tâm”

Yena cười cười rồi đặt đồ ăn lên bàn cho cô “Nếu vậy thì mai mày lại bảo vợ mày nấu thêm phần cho tao được không?”

Cô im lặng, nhíu chặt mày, ánh mắt ghim thẳng lên người Yena, cô bạn lại cười cười rồi trưng ra bộ mặt đáng thương với cô “Mày thương tao độc thân đi, mày còn có vợ nấu cho tao làm gì có ai”

Cô vừa im lặng vừa ăn cô cần lấp đầy chiếc bụng đói trước khi mắng chết đứa bạn chết tiệt này, sau khi ăn no cô từ tốn dùng khăn giấy lau sạch miệng, rồi đưa ánh mắt muốn giết người nhìn Yena “Mày không có nấu thì tự đi kiếm người mà nấu, Wonyoung của tao không có rãnh để nấu cho mày ăn nghe chưa?”

Vừa dứt câu cô với lấy chiếc hộp khăn giấy bên cạnh mà thằng tay ném vào người Yena may mà Yena nhanh tay lẹ mắt mà né được nếu không thì sẽ đau lắm, Yena chạy vội ra cửa mà đứng nấp, làm mặt xấu trêu chọc cô

“Èo ơi, Wonyoung của tao đồ”

“Vậy mà đứa nào bảo bị ép cưới”

“Mày mà nói thế tao đi kiếm Wonyoung nấu cho tao”

“À còn không tao sẽ làm mai cho Wonyoung ai đó rồi bảo người đó nói Wonyoung nấu cho tao ăn”

Cô thuận tay lại với lấy mấy tập sách trên bàn ném ra phía cửa “Mày dám”, Yena né xong lại trồi đầu vào lè lưỡi với cô

“Tao mà không dám sao, ít nhất là giờ tao có mục tiêu làm mai rồi đó”

“Anh chàng thanh mai của vợ mày thì sao ta”

Cô tức giận đẩy ghế chạy theo Yena nhưng vừa ra khỏi cửa cô đã chạy vào thang máy, Yena vừa đứng trong thang máy vừa vẫy vẫy tay tạm biệt đã vậy còn trưng ra bộ mặt gợi đòn nhìn cô, miệng hơi nhếch mép cười

Cô đứng đó giận đến độ mà giậm chân tại chỗ “Yena, sao tao lại có bạn như mày chứ?”

____________

Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro