#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan ca em tạm biệt mọi người nhưng vừa đi được vào bước thì Sunghoon đã đi tới “Wonyoungie, về chung đi, nhân tiện ăn mừng ngày đầu anh đi làm, rồi anh đưa em về”

Em có chút khó xử không biết nên trả lời như thế nào “À”

Sunghoon hơi nhướn mày nhìn em “Sao vậy? Em bận gì à”

Em ngẫm một chút “Cũng không thể đi cùng Yujin, để công ty phát hiện thì không hay lắm, với việc đưa mình về chắc chị ấy cũng chỉ nói cho có mà thôi”

Em khẽ gật đầu rồi đồng ý với Sunghoon “Em không bận, chúng ta đi thôi, anh muốn ăn gì?”

Sunghoon hài lòng cười với Wonyoung “Ăn gì cũng được, tuỳ em lựa chọn nè”

Em cười đáp lại với anh rồi suy nghĩ một lát “Ừm, vậy ăn món nướng đi, được không?”.

Sunghoon gật đầu đồng ý “Anh đã bảo do em lựa chọn mà”

Cô sợ em đợi mình nên canh giờ chưa đến giờ chưa đến giờ tan ca đã chạy thật nhanh vào thang máy để xuống hầm gửi xe, cô nhìn đồng hồ điện thoại vẫn còn hơn 10 phút nữa mới tan ca thì liền nhoẽn miệng cười “Hì hì, nhất định em ấy sẽ bất ngờ cho xem”

Cô đợi hơn 20 phút, cô nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại “Chắc em ấy ấy đang xuống”, cô lại đợi thêm 15 phút nữa, cô khẽ nhíu mày khi nhìn lướt qua đồng hồ “Chẳng lẽ tăng ca sao? Nhưng nếu xuống trễ Wonyoung phải nhắn tin cho mình chứ”

Tinh

Nghe tiếng thang máy mở ra, cô liền vội dựa người vào capo xe mà tạo dáng, môi khẽ cong lên xoay mặt cười với người đang bước tới, nhưng không như cô mơ người đến không phải là Wonyoung mà là đứa bạn chết tiệt của cô, Choi Yena

Yena nhìn bộ dạng của cô thì trong lòng cười thầm sau đó bước đến trêu chọc cô “Mày tạo dáng cho ai xem vậy? Nhìn gương mặt đầy thất vọng của mày thì chắc không phải là tao rồi” sau đó Yena vội cười cười “Èo đừng nói với tao là mày tạo dáng cho vợ mày nhìn nha”

Cô nhíu chặt mày nghĩ thầm “Sao mình lại quên hầm gửi xe này ngoài mình sử dụng ra thì còn có Yena nữa cơ chứ” sau đó dúng ánh mắt đầy thân thiện ghim chặt lên người Yena

Cô như cảm nhận được ánh mắt không được trìu mến của đứa bạn mình dành cho mình thì liền tung chiêu đánh lạc hướng “Ấy, mày thật là còn đứng đây đợi làm gì, vợ mày đã đi từ sớm rồi”

Cô thật sự bị Yena làm cho phân tâm, cô khó hiểu “Đi rồi còn đi từ sớm”

Yena biết đứa bạn mình trúng chiêu liền tiếp tục công kích “Đúng rồi, tan ca là đi rồi, còn đi cùng với anh chàng thanh mai trúc mã nữa”

Cô nhướn mày “Đi với tên Park Sunghoon sao?”

Yena vội nhún vai “Ừm” một tiếng “Thì là anh ta đó”.

Cô nghe xong, vội lên xe lái đi “Tao đi trước”

Yena nhìn bộ dạng của cô thì không khỏi cười “Lâu rồi tao mới thấy mày như vậy, mong là mày lựa chọn đúng đắn theo đúng những gì con tim mày mách bảo”

Cô không dám gọi cho em nên đành lái xe về nhà đợi em, cô ở trong nhà cứ thấp thỏm lên xuống, chốt chốt lại nhìn ra bên ngoài, mãi cũng đợi được xe của Sunghoon dừng trước cửa nhà

Cô do dự một lúc “Nên ra hay ở trong này đợi nhỉ” đang phân vân thì thấy em đang nói chuyện vui cười với Sunghoon

Cô không nhịn được mà mở cửa bước ra, miệng cố nặn nụ cười tươi nhất có thể mà chào đón em “Vợ ơi, em về rồi à”

Cô nhanh chân bước đến vòng tay ôm lấy eo của em, người dựa sát vào vai em “Chị nhớ em quá”

Em như đứng hình tròn xoe mắt, khó hiểu nhìn cô, lòng thầm nghĩ “Chị ấy bị gì vậy chứ?”

Cô nhìn qua anh “Chào Sunghoon không nghĩ có thể gặp lại anh”, miệng tuy cười nhưng ánh mắt thì không có chút chào đón nào

Anh hơi cười nhẹ, lòng thầm nghĩ “Giả vờ gì đây chứ?” tuy vậy anh vẫn đáp lời “À thật trùng hợp anh làm cùng công ty cùng bộ phận với Wonyoungie”

Cô tuy đã biết nhưng cũng làm bộ bất ngờ “Ồ” lên một tiếng “Thật vậy sao? Trùng hợp thật đó”,

Sunghoon cười cười nhìn Wonyoung “Đúng vậy, anh với Wonyoung thật là có duyên”.

Nhận ra ánh mắt không được tốt lắm của anh, cô ôm chặt lấy Wonyoung hơn, kéo em sát hơn với mình, cô cố tình kéo dài “Ừm” một tiếng “Nhưng mà Wonyoung đã kết hôn rồi, sao giờ ta”

Sunghoon khẽ bật cười thành tiếng

“Vậy à?”

“Nhưng biết làm sao bây giờ anh lại rất muốn theo đuổi Wonyoung ”

“Không biết Wonyoungie nhà em có đồng ý không nhỉ?”

Anh vừa nói vừa nhìn qua em ánh mắt đầy tình cảm, em có chút ngơ ngác, thầm nghĩ “Hôm nay, mọi người đều sao vậy?”

Cô nhíu chặt mày ánh mắt như viên đạn ghim thẳng lấy anh, cô gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ một “Đương nhiên là không rồi, anh không nghe tôi nói à, Wonyoung đã kết hôn rồi, em ấy là vợ tôi”

Nói xong ôm lấy em xoay người đi vào trong nhà, khuôn mặt vô cùng khó chịu, em thấy vậy chỉ biết im lặng khó hiểu đi theo cô

Anh nhìn theo chỉ biết lắc đầu mà cười, thầm nghĩ “Ra vẻ gì không biết nữa, cũng là kết hôn giả thôi, sao cứ phải vậy. Không phải cũng sẽ rời đi sao? Sao còn phải tạo hy vọng ảo chứ” anh khẽ cúi đầu quay lưng rời đi

______________

Sunghoon triển liền cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro