#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa nhà vừa khép lại, nụ cười trên môi cô liền chùng xuống, cô khẽ bĩu môi, khuôn mặt có vẻ dường như đang giận dỗi mà buông nhẹ tay đặt trên eo Love ra bước tới phòng khách ngồi.

Wonyoung khẽ nhíu mày, lòng thầm nghĩ "Yujin sao hôm nay lại kỳ lạ vậy nhỉ?"

Em lắc nhẹ đầu bước đến ngồi xuống bên cạnh "Chị giận gì em sao?"

Cô như trẻ con được cha mẹ hỏi đến thì liền cáo trạng, khuôn mặt từ giận dỗi chuyển sang điệu bộ như muốn làm nũng "Em còn hỏi nữa à?"

Em khẽ mím môi suy nghĩ "Mình đầu làm gì sai đâu?" rồi lại nhìn cô mà khẽ lắc đầu "Em không biết thật nên mới hỏi"

Cô im lặng quay ngoắc mặt đi một bên, hai tay khoanh lại trước ngực, em nhìn cô như vậy cũng ráng cố gắng kiểm điểm bản thân, rồi như nhận ra em liền cẩn thận dò hỏi "Chị giận việc em không đi về cùng chị sao?"

Cô khẽ liếc nhìn em rồi lại quay đi nơi khác, em xác định là đúng thì liền vội đặt tay lên vai cô "Em có nhắn tin cho chị là em về trước rồi mà"

Cô nghe vậy thì mới quay đầu nhìn thẳng em, cô khẽ nhướn mày như tỏ ý "Chị không nhận được nhưng dù có nhận được chị vẫn giận, sao em dám bỏ chị, không về cùng chị mà đi cùng Sunghoon"

Tất cả tiếng lòng của cô đều thông qua ánh mắt mà truyền đến em nhưng em chỉ hiểu được là có thể cô không nhận được tin nhắn mà thôi, em vội kiểm tra điện thoại của mình mới phát hiện ra tin nhắn vẫn đang ở chế độ soạn, có lẽ lúc nãy vội vàng quá nên em nhấn gửi không thành công mà không để ý

Em nhíu chặt mày, ánh mắt đầy sự hối lỗi nhìn cô "Em xin lỗi, lúc nãy em không để ý tin nhắn chưa gửi được, lần sau em sẽ gọi cho chị"

Cô nhướn mày nhìn em, lòng thầm nghĩ "Còn lần sau sao? Vậy là lần sau em vẫn định đi cùng Sunghoon mà bỏ chị sao?"

Cô khẽ "Hừ" một tiếng quay mặt rồi đứng dậy bỏ đi về phía thư phòng của mình

Em nhìn theo bóng lưng cô mà đầu đầy dấu hỏi, lắc đầu khó hiểu

"Chỉ là không nhận được tin nhắn, mình cũng xin lỗi rồi vậy mà vẫn giận dỗi là sao nhỉ?"

Wonyoung khẽ tặc lưỡi "Chậc" một cái "Thật là"

Cô đóng lại cửa phòng, cô tự hỏi lại bản thân

"Nhưng mà tại sao mình lại phải giận nhỉ?"

"Đúng rồi tại Wonyoung, em ấy cho mình leo cây"

"Còn ý định không phải một lần nữa chứ"

"Đúng rồi, hơn nữa tên Sunghoon cũng không tốt đẹp, đã biết Wonyoungie kết hôn rồi mà còn muốn tấn công"

"Mình là mình lo cho Wonyoung bị gạt mà thôi"

"Dù sao mình cũng có thể nói người chị cùng lớn lên với em ấy"

"Mình còn thật lòng lo cho em ấy sau này bị người khác ăn hiếp, phải tuyển chọn cho em ấy thật kỹ"

"Um đúng rồi"

Cô tự khẳng định với lòng mình "Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để giận dỗi em ấy rồi"

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mở cửa quay lại phòng khách đã ngửi thấy từ bếp có mùi hương toả ra, không cần suy nghĩ cũng biết là em đang nấu ăn rồi.

Lúc nãy không đói bụng nhưng giờ ngửi thấy mùi hương này đã khiến chiếc bụng của cok khẽ réo lên vài tiếng, cô đưa tay xoa nhẹ nó rồi hướng theo phòng bếp mà đi "Em nấu món gì vậy?"

Em khẽ liếc nhìn ckk rồi lại tiếp tục nấu ăn, cô nhíu mày thầm nghĩ "Ủa, đáng lẽ mình mới là người giận chứ, sao cảm giác như em ấy giận ngược lại mình vậy chứ"

Em chỉ chỉ phần ăn trên bàn, cok nhìn qua rồi lại nhìn thức ăn mà Love đang nấu mà thắc mắc "Chừng đó là đủ hai người chúng ta ăn rồi, sao em nấu nhiều quá vậy"

Em nheo mắt lại nhìn cô thầm nghĩ "Ủa không phải giận hờn gì sao? Giờ lại muốn nói chuyện", cô ánh mắt đầy mong đợi nhìn em chờ em đáp lời mình.

Em đành bất đắc dĩ mở miệng "Trên bàn là của chị còn mấy món này là em chuẩn bị cho cơm hộp trưa mai"

Cô khẽ cười nhẹ "Hì hì nhưng cũng không phải hơi nhiều sao cũng chỉ có 2 phần ăn"

Wonyoung lắc đầu "Mấy món này là món anh Sunghoon thích, anh ấy bảo lâu rồi không được ăn nên em mới nấu, chị đâu có phần đâu"

Cô hậm hực khi nghe em nhắc đến anh, giọng điệu lại phát hờn cùng giận dỗi "Chị cũng cần ăn cơm mà"

Em nghiêng đầu nhìn cô "Chị muốn ăn thì phải nói chứ, em không rãnh để nấu cho người hay giận dỗi hơn nữa cũng không biết chị có ăn hay không mà nấu"

Cô hơi ngước đầu chớp chớp mắt, ánh mắt như cún con tròn xoe mà nhìn em "Chị có ăn mà"

Em đang cầm dao trên tay, sau khi nghe cô nói thì chặt dao một cách thật mạnh xuống chiếc thớt "Ẩm", cô giật mình mà xích lui mấy bước

Love tháo tạp dề tắt bếp "Đừng nghĩ buổi trưa chị ngồi trong góc thì em không thấy chị đưa hết đồ cho Yena unnie ăn"

Cô liền vội xua tay giải thích

"Không phải đâu..không phải đâu"

"Yena nó ép chị chia mà vừa nhìn đi nơi khác nhìn lại nó đã ăn sạch"

"Chị vô tội, thật mà nếu em không tin chị sẽ gọi cho nó"

Cô vừa nói vừa nhanh tay lấy điện thoại bấm gọi cho Yena để chứng minh bản thân, chuông điện thoại reo lên nhưng mãi vẫn không kết nối được, cô đầy lo lắng tay vỗ vỗ lấy chân mình, lòng thầm niệm

"Nghe máy nhanh nào Yena ơi"

"Đừng có báo nha"

Wonyoung khoanh hai tay lại nhìn Yujin, cô sợ đến độ khẽ nuốt nước miếng một cái "Ực" đúng lúc nãy thì Yena bắt máy,

Cô vội bật loa ngoài

Yena "Hừ, gọi gì đó mày"

Cô khúm núm nhìn em rồi nhỏ nhẹ trả lời Yena "Lúc trưa đồ ăn Wonyoungie nấu ngon mà đúng không?"

Yena nhướn mày, thầm nghĩ "Oh hô sao giọng điệu nghe lạ vậy ta? Chắc chắn là Wonyoung kế bên"

Yena giả vờ trầm giọng "Ùm vợ mày nấu ngon lắm vậy mà mày lại không ăn, thật là uổng tâm phí vợ mày"

Cô nghiêng đầu nhìn chẳm chẳm vào chiếc điện thoại trên bàn, lòng thẩm nghĩ "Yena tao muốn giết mày" sau đó cố gượng cười nhìn em

Em ánh mắt cười như không cười với cô, nhỏ giọng cất tiếng "Vậy thì chị tự nấu lấy mà ăn nha"

Cô vội nhấn nút tắt máy trước khi cuộc gọi kết thúc cô vẫn nghe được tiếng cười của Yena vang vọng đâu đó, cô khẽ nuốt nước miếng "Ực" một cái rồi vội vàng nhanh chóng giải thích "Yena, nó nói xạo đó Wonyoung không phải vậy đâu, chị thề mà" còn trong lòng thì đang rủa thầm Yena "Bạn như mày đáng lẽ tao phải cạch mặt từ lâu mới đúng"

Yena bên kia hắt xì một cái "Chắc đang chửi tao chứ gì? Vừa lắm, cho mày một chân đạp hai thuyền nè" vừa suy nghĩ vừa tưởng tượng đến bộ dạng khúm núm của Yujin thì không khỏi cười thầm

Em nhếch mép cười rồi bỏ một mạch vào trong phòng không thèm để tâm đến cô, cô nhìn theo mà cười khổ

"Không phải thật mà, chị muốn ăn đồ em nấu lắm".

Cửa vừa khép lại khuôn mặt em đã đỏ một mảng, em nhớ lại lời Yena nói "Vợ, là vợ sao?" em khẽ tủm tỉm cười

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro