#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy từ rất sớm, cô ngồi ở phòng khách để chờ em, vừa thấy em từ trong phòng bước ra liền bày ra một nụ cười thật tươi với em "Chào buổi sáng, Wonyoungie".

Em nhìn lướt qua cô rồi bước vào phòng tắm điều này khiến cho cô có chút đứng ngồi không yên mà lo sợ "Em ấy giận lâu vậy sao?"

Cô chầm chậm bước đến trước cửa phòng tắm, e. vừa mở cửa ra đã thấy cô đứng ngay đó chắn trước đường mình đi, em đành bất đắc dĩ lên tiếng "Chị tránh qua một bên cho em đi nào?"

Cô thấy em cuối cùng cũng chịu nói chuyện cùng với mình thì liền rất vui lập tức nghiêng người nhường đường cho em, rồi mình bước theo sau "Thật sự là Yena nó cướp đồ ăn của chị, chị không có chê đồ ăn em nấu đầu thật mà, tin chị đi"

Em khẽ liếc nhìn cô một cái rồi thôi, em vẫn duy trì im lặng, đến khi cô làm những trò con bò lố lăng thì em mới không nhịn được mà bật cười "Được rồi, em tin chị".

Cô thành công thì liền lon ton bên cạnh em, em bỏ đồ ăn rồi bỏ vào hộp, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

Cô ngồi trên bàn nghiêng đầu, chống cằm mà nhìn em, lòng thầm nghĩ "Sao Wonyoung lại đáng yêu và xinh đẹp vậy nhỉ, thật không uổng là em gái mình" rồi cười một cách ngây ngô.

Em đặt đồ ăn lên bàn, em nhìn gương mặt của cô mà nhíu mày, em khẽ mím môi, lòng thầm nghĩ "À, Ừm sao mà nhìn chị ấy biến thái vậy nhỉ?"

Tinh tinh...

Tiếng chuông cửa bên ngoài kéo cô về thực tại "Ai mà tới sớm quá vậy?", em suy nghĩ một chút rồi liền đáp lời

"Chắc là Sunghoon hôm qua anh ấy bảo sẽ đón em đi làm".

Cô vừa nghe đến tên của Sunghoon thì liền bật dậy "Có chị ở đây, sao em phải nhờ anh ta đưa đi"

Em bước đi ra hướng cửa chính, vừa đi vừa nói "Thì như vậy sẽ giảm thiểu việc người khác biết chúng ta có quen biết nhau, tránh phải giải thích nhiều", cô cũng nhanh chân bước theo sau em, lông mày cô nhíu chặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó

Cửa chính vừa bật mở đã thấy anh ở đó trên tay là một bó hoa hồng thật lớn "Chào em, Wonyoungie. Cái này tặng em"

Em đưa tay nhận lấy "Sunghoon, anh không cần tặng hoa cho em đâu"

Anh cười đầy rạng rỡ với em "Hôm qua anh đã nói là anh sẽ theo đuổi em mà, những lời đó không phải anh nói cho vui đâu"

Em có chút ái ngại không biết phải làm sao thì cô đã giật bó hoa trên tay em quăng trả lại cho anh, tay kia ôm lấy eo em "Sunghoon anh nghĩ gì mà lại nói là sẽ theo đuổi một người đã kết hôn trước mặt vợ người đó vậy?"

Anh khẽ bật cười rồi nhìn cô, cô khó chịu vì cách cười và nhìn của anh cô có cảm giác bị phơi bày "Có gì đáng cười sao?".

Sunghoon thở dài "Haizz" một cái

"Em với Wonyoung chỉ là kết hôn giả, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn"

"Hơn nữa không phải em cũng đã có người yêu rồi, vậy thì tại sao em lại ích kỉ ngăn cấm Wonyoung yêu đương chứ?"

"Em lấy tư cách gì?"

Cô khẽ lắp bắp chưa bao giờ cô rơi vào việc yếu thế như vậy "Ừm..thì là chị gái..tôi với em ấy cũng là người lớn lên cùng nhau.tôi cũng phải xem anh có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để thành người yêu của em ấy hay không?"

Em gương mặt đen đi, em lấy tay gạt tay cô ra khỏi eo mình, giọng có chút hậm hực, em quay vào trong nhà, cô thấy vậy cũng liền đóng cửa lại ngăn Sunghoon bên ngoài rồi đi theo sau, cô gọi tên em "Wonyoung"

Em biết những gì cô nói không sai, mối quan hệ của em với cô vốn chỉ là người dưng, rồi mối quan hệ kết hôn giả, bây giờ là chị em thì cũng đúng thôi, em cũng biết bản thân không có tư cách giận cô nhưng em vẫn không kiểm chế được lòng mình

Cô lon ton theo sau em nhưng không dám lên tiếng vì nhìn mặt em là cô đã biết mình đã làm điều gì khiến em tức giận rồi, lúc này nếu muốn sống thì không nên lên tiếng là tốt nhất.

Em lấy hộp thức ăn trên bàn rồi quay người lại đụng phải cô đang ở phía sau

Cả người em ngã về phía sau may mà cô nhanh tay chụp lấy tay em mà kéo em vào lòng mình, cả hai bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt không khỏi đỏ thành một mảng.

Em vội đẩy cô ra "Xin lỗi" rồi bỏ chạy ra ngoài

Cô cả người đều đứng hình, tim thì đang đập nhảy loạn thành đoàn, đến khi lấy lại được ý thức thì em đã cùng Sunghoon rời đi, cô tức giận đập tay lên bàn "Tên Sunghoon" tuy rất hậm hực nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn em nấu rồi mới đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro