#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhận được tin Wonyoung trở thành nhân viên chính thức còn phụ trách được dự án lớn thì Leeseo cực kỳ khó chịu, hai mày nhíu chặt lại, cô tức giận gọi cho Rei

"Tao nói mày làm cho con Wonyoung tránh xa Yujin ra cuối cùng mày lại khiến hai người gần nhau hơn, mày làm việc như vậy sao?"

Rei khẽ mím môi, cô tức giận, gằn giọng nói

"Tao không rảnh để xen vào chuyện tình cảm của mày với Yujin nữa"

"Muốn làm gì thì làm tuỳ mày, tao giúp mày quá đủ rồi"

"Hừ, lúc trước Yujin lúc nào cũng coi mày là nhất, luôn luôn tốt với mày thì mày coi chị ấy là gì?"

"Muốn thì gọi tới, không muốn thì đuổi đi"

"Mày đừng nghĩ tao không biết lúc mày quen chị ấy mày cũng lởn vởn với bao nhiêu người"

"Mày tưởng rằng chị ấy cứ thế mà theo mày cả đời như vậy sao?"

"Bản thân mày cũng chẳng qua là sợ mất đi món đồ thuộc sở hữu của mày thôi, mày yêu chị ấy được bao nhiêu bản thân mày tự hiểu rõ nhất"

"Một người tốt như Yujin xứng đáng với người tốt như Wonyoung chứ không phải loại người như mày đâu"

"Cái này gọi là có không giữ, mất đừng tìm"

"Bớt ích kỉ lại đi"

Nói xong thì tắt máy ngang, không một chút lưu tình quăng chiếc điện thoại lên bàn, Rei hai tay khoanh chặt vào nhau khuôn mặt vì tức giận mà đỏ hết cả lên.

Yena đứng dựa sát vào bàn làm việc của Rei, hai lòng bàn tay chống lên mặt bàn

"Em tức giận làm gì? Không phải khiến bản thân già xấu đi sao?".

Rei khẽ liếc nhìn Yena

"Nếu em không nghĩ đến việc em và nó là bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Em cũng không rãnh làm mấy việc không đâu như vậy?"

Yena phì cười

"Vậy không phải vốn dĩ em đã biết trước rồi thì còn giận làm gì nữa?" Vui lên đi"

Rei đưa tay xoa xoa lấy huyệt thái dương của mình như

"Mẹ bảo chị về nhà kìa"

Yena nghe đến mẹ của mình thì liền thụt lùi vài bước, nụ cười thường thấy lập tức biến mất thay thế cho khuôn mặt đầy lo sợ

"Mẹ kêu chị về làm gì?"

Rei nhướn một bên mày nhìn Yena "Ừm" một cái

"Thì chị cũng biết mẹ mà, lui tới cũng thúc giục chị kết hôn thôi, Yujin cũng kết hôn rồi mẹ dễ gì tha cho chị"

Cô bước nhanh lùi về sau

"Em nói với mẹ là không gặp chị"

Sau đó ba chân bốn cẳng chạy trốn lòng thầm nghĩ

"Yujin ơi là Yujin, mày độc thân không được sao? Kết hôn làm gì để giờ tao bị mẹ dí đây nè"

Leeseo bị Rei chửi một tăng rồi cúp ngang điện thoại thì tức giận càng tức giận hơn, cô ném thằng chiếc điện thoại vào tường sau đó la lên thật lớn

"Aaaaaa..."

"Con Wonyoung, Yujin là của tao ai cũng không được cướp chị ấy khỏi tao hết, cả mày cũng vậy"

Môi nhếch lên nụ cười nữa miệng, ánh mắt cô ánh lên chút nham hiểm bên trong

Giờ con trưa cô lại lon ton đi xuống căn teen công ty, lại chọn một góc thật dễ quan sát xung quanh, cô dùng quyển menu che ngang khuôn mặt chỉ chừa đúng đôi mắt, bộ dạng vẫn lấm la lấm lét như mọi khi

Yena từ xa đã trông thấy liền khẽ nhướn mày một cái

"Ồ hô, tao phải trả thù vì mày mới được"

Yena chầm chậm khoan thai bước tới, rồi lấy tay rút quyển menu ra khỏi tay cô, để lộ ra khuôn mặt của cô, sau đó còn giả vờ ngạc nhiên mà la lên

"Ối, Giám đốc sao cô lại trốn ở trong góc vậy?"

Tiếng la của Yena liền lập tức có hiệu quả mọi người xung quanh đều tập trung nhìn về hướng đó trong đó có cả Wonyoung, em khẽ nhíu mày, nghĩ thầm

"Yujin đâu có thích đồ ăn căn teen sao lại ở đây được nhỉ?"

Cô nhìn quanh một lượt nơi cuối cùng cô nhìn về là nơi Wonyoung đang ngồi cạnh Sunghoon, cô và em bốn mắt nhìn nhau. Cô đang ngượng ngùng không biết phải làm sao thì Yena lại tiếp tục lên tiếng

"Chẳng lẽ Giám đốc theo dõi ai theo dõi đến tận đây sao?"

Cô quay qua liếc mắt nhìn Yena, cô bước nhanh lấy tay bịt miệng rồi kéo Yena đi trước mặt mọi người, mặc cho Yena có cố giãy dụa, miệng ú ớ nói gì đó

"Ưm...b...uông...r...a"

Cô đưa người nói nhỏ vào tai Yena một cách đầy đe doạ"

"Ngoan ngoãn im lặng theo tao, không là tao ném mày ra một chi nhánh xa xôi nào đó bây giờ"

Yena bị lời nói của cô làm cho khiếp sợ, cô lập tức im lặng, cả người cứng đờ như robot mà đi theo cô

Em nhìn theo bóng người hai người kia rời đi mà đầu đầy khó hiểu

"Hai người này sao vậy nhỉ?"

Chỉ có Sunghoon là hiểu được, vì trong mắt anh, anh cảm nhận được ánh mắt của cô khi nhìn anh như nhìn một tình địch, anh thầm nghĩ trong lòng

"Nhưng có lẽ chính Yujin cũng không nhận ra được rằng bản thân mình cũng đang có tình cảm với Wonyoung"

"Nếu vậy thì trong lúc này khi cả hai người họ chưa xác định tình cảm với nhau mình phải giành được Wonyoung trước"

Cô tìm một sân thượng vắng người thì mới buông Yena ra, cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt đầy sắc lẹm như muốn giết người hướng về Yena mà nhìn

"Mày quậy đủ chưa?"

Yena trưng bộ mặt có chút khinh khỉnh gợi đòn của mình rồi nhún nhún vai

"Tại mày kết hôn làm mẹ tao đang dí tao phải cưới kia kìa"

Cô khẽ "Hừ" một tiếng

"Mày có tin tao ném mày cho mẹ mày ngay bây giờ hay không?"

"Vì mày mà Wonyoung đã giận tao mấy hôm nay khó khăn lắm tao mới dỗ được em ấy nguôi giận"

Yena nhếch mép cười rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô

"Ủa chị gái, em gái mà, mắc gì Wonyoung giận mày lại cuốn cuồn như vậy?"

"Nói thật đi mày rung động với em ấy rồi chứ gì?"

Cô đưa tay lên vờ như muốn đánh Yena rồi chuyển sang thành ngón tay búng lên trán cô một cái thật mạnh

"Mày khùng à, tao chỉ có một mình Leeseo thôi"

"Tao nói nhiều lần rồi sao mày không chịu nghe vậy"

"Bớt dùng việc này đùa đi, để tới tai Wonyoung, em ấy sẽ không vui đâu"

Yena đưa tay xoa xoa lấy cái trán mình

"Mày không thích vậy việc gì mày lại phải lúc nào cũng để tâm đến việc Wonyoung vui hay không vui?"

Cô đang định lên tiếng thì Yena liền cắt ngang, dùng giọng điệu cô thường hay nói để nói

"Mày đừng nói với tao cái lý do là vì Wonyoung với tao gặp nhau từ nhỏ, hai gia đình thân thiết xưa giờ rồi Wonyoung còn đang cùng tao kết hôn giả, nên tao xem em ấy như một đứa em mà bảo vệ"

Cô trưng ra bộ mặt như điều đó là lẽ hiển nhiên nhưng Yena đưa hai tay tạo thành dấu X thật lớn

"No...No...No mày dẹp đi dùm tao"

Yena đưa ngón tay chỉ chỉ vào ngực trái của cô

"Tối nay mày về mày tự gác tay lên trán rồi tự vấn lương tâm, trái tim của mày đi nơi đó đang chứa ai là Wonyoung hay là Leeseo "

"Con tim luôn là nơi sáng suốt nhất dẫn lối ta đi"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro