#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm trên giường, cả đêm cô đều không ngủ, cô xoay qua xoay lại nghĩ về những điều Yena nói với mình

Cô đưa tay đặt lên ngực trái của mình mà suy nghĩ, cô nhớ đến từng nụ cười của Wonyoung, từng sự chú ý, quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất của em dành cho cô và quan trọng nhất là mỗi khi cô nhìn thấy em trái tim cô đều luôn thổn thức vì em

"Chẳng lẽ mình yêu Wonyoung rồi sao?"

"Vậy Leeseo thì sao đây tình cảm của bao nhiêu năm của mình và em ấy sao đây?"

"Còn Wonyoung em ấy có thích mình không?"

"Chuyện kết hôn giả này ban đầu là mình đề nghị, liệu em ấy có tin tưởng ở tình cảm của mình hay không?"

Những luồng suy nghĩ cứ lẫn quẫn ở trong đầu cô, hết hình ảnh Leeseo rồi Wonyoung cứ thay phiên nhau hiện lên khiến cô có chút quay cuồng, đầu như muốn nổ tung

Yujin hết thở dài rồi thở ngắn, người cứ trăn trở qua lại, rồi lại đứng lên ngồi xuống, đi ra rồi lại đo vào suốt một đêm

Cô đứng soi mình trong gương, mới một đêm không ngủ mà bên dưới mí mắt đã hiện lên thâm quần, cô dùng kem và phấn để che đi nhưng cũng không cách nào che giấu đi sự mệt mỏi trong đáy mắt

Cô có chút uể oải ngồi xuống bàn ăn, chốc chốc lại ngước nhìn Wonyoung đang nấu ăn ở trong bếp, lại sợ em phát hiện liền thu hồi ánh mắt, thấy em không nhìn đến lại ngước nhìn

Em cảm nhận được ánh mắt của cô phía sau lưng mình nhưng có chút gì đó rất kỳ lạ, không giống mọi khi.

Em bưng thức ăn đặt lên bàn rồi nhìn cô đầy khó hiểu "Chị nhìn gì em vậy?"

Cô vừa phát hiện mình có tình cảm với em nên khi em hỏi như vậy thì liền có chút chột dạ trong lòng, cô lắp bắp nói

"Làm...làm gì có đâu...chị đâu có nhìn"

Wonyoung khẽ nhíu mày "Ừm" một tiếng, em ngồi xuống vừa nhìn qua liền phát hiện có vết quần thâm dưới mắt cô dù nó đã được che đi rất kỹ càng, ánh mắt cô có có chút mệt mỏi

"Hôm qua chị không ngủ được sao?"

Cô vội xua tay phủ nhận

"Nào có chị ngủ ngon lắm á"

Em không nói thêm gì nữa mà tập trung ăn sáng nhưng trong lòng thì thập phần khó hiểu "Chị ấy sao vậy nhỉ? Mấy hôm nay cứ hành động kỳ lạ thế nào ấy?"

Cô vừa múc thức ăn lâu lâu lại ngước nhìn em đang ngồi đối diện mình, rồi lại cười ngốc trong lòng "Em ấy thật xinh đẹp"

Em ăn xong đặt muỗng xuống "Buổi trưa với buổi tối chị tự lo nha"

Cô ngước lên nhìn em

"Em đi đâu? Hôm nay là cuối tuần mà"

"Ừm lát em có hẹn với Yuri và Sunghoon ra ngoài"

Cô mới nghe đến em có hẹn với Yuri thì đang rất yên lòng đang định cúi xuống tiếp tục ăn thì liền nghe đến tên Sunghoon lập tức đựng thẳng người

"Sao lại đi cùng với Sunghoon?"

Em nhíu chặt mày nhìn cô "Sao chị phản ứng dữ vậy?"

Cô ậm ờ vài tiếng rồi tìm đại một lý do "Thì chị thấy ngạc nhiên thôi"

Em gật gật nhẹ đầu "Ba bọn em lớn lên cùng nhau mà, từ khi Sunghoon đi du học đây là lần đầu cả ba gặp nhau nên hẹn đi chơi ôn lại vài chuyện"

Cô nheo mắt suy nghĩ "Wonyoung rõ ràng biết tên Sunghoon đó đang theo đuổi mà không biết né tránh gì cả, còn tạo cơ hội cho anh ta nữa chứ"

Cô lắc lắc đầu "Không, không được, không thể để hai người đó đi chung với nhau được"

Cô lại gật gật đầu "Mọi khi đi làm đã bên nhau rồi phải tách luôn hai người họ ở công ty luôn mới được"

Sau khi suy tính tới lui cô liền mỉm cười hài lòng

Em bên cạnh nhìn cô đầy khó hiểu

Em từ bên trong nhà nhìn ra thấy Yuri vừa đến đang đậu xe trước cửa nhà, em liền đứng dậy hướng cửa mà bước đi

Cô thấy thế liền lập tức đi theo phía sau lưng em, cô ngoái đầu nhìn qua kính cửa sổ xem thử người trong xe là ai

Yuri mở cửa bước ra khỏi xe vui vẻ vẫy tay chào em "Wonyoung" rồi quay qua nhìn cô lập tức thay đổi sắc mặt ánh mắt như ghim thẳng vào người cô, trầm giọng "Chào Yujin"

Cô lập tức cảm nhận được sự ghét bỏ, cô nghĩ thầm trong lòng "Vậy là lần trước mình không sai tí nào cả rõ ràng Yuri ghét mình. Nhưng mình có làm gì sai với em ấy đâu nhỉ?"

Cô cố gắng cười lấy lòng với Yuri "Chào Yuri"

Wonyoung nhìn Yuri rồi nhìn Yujin, em lắc lắc đầu thầm nghĩ "Xung quanh mình gần đây sao không ai bình thường nỗi hết vậy?"

Em bước đến vỗ lấy vai của Yuri, gọi tên cô bạn nhắc nhở "Yuri " để cho cô thu hồi ánh mắt

Yuri nhìn cô bĩu môi nhẹ rồi lại nhìn em mà tươi cười "Đi thôi, Sunghoon đang đợi"

Em gật gật đầu theo Yuri đi về hướng xe nhưng có người còn nhanh hơn mở cửa xe sau cho hai người

Yuri và em nhìn nhau rồi nhìn về phía người kia

Cô nhìn cả hai cười rạng rỡ "Cuối tuần ở nhà buồn lắm cho chị đi cùng với nha"

Em khẽ thở dài nhìn Yuri đầy khó xử, em nói nhỏ vào tai Yuri "Dạo này tao thấy chị ấy cư xử rất kì lạ"

Yuri vừa nghe em nói vừa nhướn mày đánh giá cô "Hay là chị ta bị cô người yêu tên Leeseo gì đó đá rồi cũng nên"

Em khẽ liếc nhìn cô, cô vẫn trưng nụ cười công nghiệp trên môi "Tao nghĩ có lẽ vậy thật"

Yuri xoay qua đặt tay lên vai em để em nhìn thẳng lấy mình "Wonyoung nè, thời điểm mà mới chia tay người ta thường hay tìm kiếm nơi để chữa lành, tình cảm tạm bợ khác để thay thế che lấp. Mày tuyệt đối không được tin chị ta nghe rõ chưa"

Em gượng cười với Yuri "Ờ tao biết rồi mà"

Yuri gật gật đầu "Nhớ đó tuyệt đối không được tin" sau đó hướng người về phía cô rồi đưa tay lên cổ mình vờ làm con dao, ánh mắt đầy đe doạ lấy cô

Cô khẽ giật mình, nụ cười trên môi tắt dần, mắt chớp chớp khó hiểu nhìn Yuri, lòng thầm cười khổ

"Mình lại làm gì đắc tội nữa sao?"

"Cô bạn thân của vợ thật là khó chiều mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro