#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn lên bức tường lớn đang treo ảnh kết hôn của cô và Wonyoung thì có chút thừ người

Yena vỗ vỗ hao cái lên vai cô rồi nói "Nhưng có một việc quan trọng hơn hết lúc này mày cần xử lý đó"

Cô quay đầu ngơ ngác nhìn Yena "Hả??Chuyện gì?"

Yena khẽ "Hừ" một tiếng mắt đảo một vòng cô thật không hiểu nỗi mà trong công việc hay mọi thứ thì đều nhanh nhẹn hết mức vậy mà hễ cứ đụng đến tình cảm thì Yujin liền ngu ngơ ra thấy rõ

Yema nhíu nhìu mày nhìn cô "Mày phải lo giải quyết chuyện giữa mày và Leeseo đi. Bộ mày định bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền sao"

Yena vừa dứt câu cô liền có phản ứng gay gắt cô đập bàn đứng lên "Tất nhiên là không rồi" sau đó lại xìu xuống như cọng bún "Nhưng tao cũng không biết phải làm sao?"

Yena khẽ lắc đầu "Giờ mày lo mà đi đón vợ mày về trước đi đã còn Leeseo tao nghĩ không phải dễ dàng đâu"

Cô im lặng cô rơi vào khẽ trầm suy tư.

Yena nhíu nhíu mày nhìn cô "Ê mày đừng nói với tao là mày không biết vợ mày đi đâu nha"

Cô ảo não gật gật đầu "Em ấy không nghe điện thoại tao thật không biết em ấy đi đâu"

Yena lại thở dài một hơi "Vậy giờ vợ mày đang đi với ai, mày gọi thử đi"

Cô mở danh sách cuộc gọi cho Yena xem "Bạn thân của em ấy cũng không nghe"

Yena ngẫm một hồi "Wonyoung chắc chắn sẽ không về nhà ba mẹ vợ mày đâu, tao nghĩ em ấy sẽ ở bên nhà của bạn thân em ấy thôi"

Do hôm trước một lần cô không tìm được em nên đã lấy thông tin của những người thân xung quanh em để phòng vào lúc này

Cô lập tức nhớ lại thông tin liên quan về Yuri "Nhà của Yuri tao biết, tao sẽ qua đó tìm Wonyoung"

Yena gật gật đầu hài lòng, thầm nghĩ "Ít nhất mày còn biết xin thông tin trước"

Cô kéo theo Yena đi theo mình "Tao phải trả xe cho Yuri nên mày lái theo xe tao đi lát chở tao cùng với Wonyoung về"

Yena khẽ lắc đầu mà đi theo cô, thầm nghĩ "May cho mày là vợ mày nấu ăn ngon đó. Tao phải vì tương lai ăn ké của tao mỗi ngày chứ không thật chỉ muốn mặc kệ mày"

Em dùng muỗng múc một muỗng nhỏ cơm rồi lại bỏ xuống, tay cầm muỗng đẩy qua đẩy lại phần thức ăn của mình

Yuri thấy Wonyoung như vậy biết chắc trong lòng em là đang có tâm sự nhưng cô cũng không biết mở lời như thế nào cho phải

Cả hai đang rơi vào dòng suy nghĩ riêng của mình thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên

Reng...reng

Yuri chống tay lên bàn đứng dậy bước ra mở cửa

Cửa vừa mở ra cô liền lập tức nhíu mày khi thấy Yujin đứng đó, cô trưng ra bộ dạng khó chịu "Chị tới đây làm gì?"

Yuri cố gắng dùng thân thể của mình để che chắn trước mặt cô để cô không thể nhìn vào bên trong nhưng do Yuri thấp hơn cô gần một cái đầu nên điều này cũng không hề ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của cô

Cô hơi ngước nhẹ đầu nhìn vào bên trong vừa nhìn thấy hình ảnh em ngồi đó thì cô liền vui vẻ, khoé miệng khẽ cong lên nụ cười. Sau đó cô mới chú ý đáp lời Yuri "Chị đến tìm Wonyoung"

Yuri đưa tay chống nạnh, bộ dạng từ khó chịu càng trở lên ghét bỏ nhìn cô như nhìn một thứ gì đó vô cùng vô cùng đáng ghét "Wonyoung không muốn gặp chị, về đi"

Yena đứng bên cạnh thu hết toàn bộ hành động của em, điều này cũng khiến cho cô chú ý đến Yuri, ánh nhìn vô cùng thích thú, lòng nghĩ thầm "Đáng yêu thật"

Yujin hơi nhoài người vào bên trong nói vọng vào mà gọi tên em

"Wonyoung ơi, Wonyoungie"

"Chị có chuyện muốn giải thích rõ với em"

"Em có thể ra đây được không?"

Em bị tiếng gọi quen thuộc kéo về thực tại, em hơi quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Khi nhìn thấy cô cùng Yena đang đứng ngay trước cửa nhà của Yuri thì em vô cùng kinh ngạc, em liền đứng dậy bước nhanh ra cửa

Em nhìn cô đầy khó hiểu.

Cô như hiểu ra liền nhìn em mà nói "Chị đến tìm em, chị rất nhớ em"

Em vẫn đang ngơ ngác nhìn cô thì cô đã vội nắm lấy tay em mà kéo em đi ra một chỗ khác

Yuri thấy thế định ngăn lại nhưng đã bị Yena giữ lại "Chuyện gia đình người khác thì không nên xen vào nhiều đâu, Yuri"

Ánh mắt Yena nhìn Yuri đầy lấp lánh, miệng nhoẽn cười

Yuri nhìn theo lưng cô và em rời đi rồi quay qua liếc nhìn Yena có chút khó chịu, miệng khẽ lẩm bẩm "Chị ta thấy ghét, bạn chị ta cũng khó ưa" rồi quay người vào trong nhà không thèm để ý đến Yena

Yena ý cười càng sâu hơn, Yuri chân trước vừa đi Yena liền bước theo sau

Cô tìm thấy một góc công viên nhỏ, nơi này cũng khá vắng chỉ vài người thỉnh thoảng qua lại rất thích hợp để nói chuyện

Cô liền bước nhanh đến đó, thấy có một ghế đá trống thì kéo nhẹ em ngồi xuống

Wonyoung một đường đi theo Yujin vẫn không lên tiếng, trong lòng em đầy ngổn ngang với các suy nghĩ vẩn vơ sau một lúc thì trong lòng thầm hạ quyết tâm "Nhớ những gì Yuri dặn không được mềm lòng với chị ấy"

Cô xoay người mặt đồi mặt với em, cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt em mà nói

"Wonyoung em hãy nghe chị nói trước đã có được không?"

Em khẽ mím môi, mắt đảo nhẹ suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý

Cô nhận được sự đồng ý từ em thì lòng càng căng thẳng hơn, tay nắm chặt lấy ống quần của mình, cố điều chỉnh hơi thở mình, đến khi cảm thấy đã ổn thì mới cất lời

"Chị biết...chị"

Cô vẫn có chút căng thẳng mà lắp bắp, lời nói có chút không rõ ràng.

Em hơi khẽ nhíu mày đợi cô nói tiếp

Cô lại hít thêm một hơi nữa để lấy tinh thần

"Chị biết chị đang có người yêu nhưng lại đề nghị em kết hôn cùng chị là chị không phải"

"Chị biết tình cảm không thể có ba người vì vậy chúng ta ly hôn được hay không?"

"Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại chỉ có chị và em"

"Em yên tâm chị sẽ nói chuyện rõ ràng với Leeseo, chị sẽ không để em chịu bất cứ thiệt thòi nào dù là nhỏ nhất"

Em chỉ nghe được hai câu đầu thì cả người em liền đờ ra lỗ tai em có chút ù ù đi những gì cô nói tiếp theo em đều nghe không rõ trong tâm trí em chỉ lỡn vỡn lui tới hai câu nói đó mà thôi

Em giương lên nụ cười khổ, mắt có chút ngấn ngấn lệ, sau đó khó khăn thốt lên từng chữ một "Được chúng ta ly hôn đi"

Rồi lập tức chạy thật nhanh rời đi, bỏ lại cô ở đó ngơ ngác, khó hiểu nhìn theo "Mình tỏ tình sai sao?"

Hốc mắt em nóng lên, nước mắt em chạy dọc theo gò má rồi tuông rơi, nó rơi càng lúc càng nhanh hơn theo từng bước chạy của em, em tự chất vấn bản thân mình

"Vốn dĩ cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là giả sớm hay muộn gì nó cũng phải chấm dứt chỉ là sớm hơn mà thôi"

"Ngay từ đầu mày đã là người đến sau, vậy thì mày trông mong gì, mong đợi gì ở nó chứ, Wonyoung"

"Đau quá"

Em không nghĩ đến khi từ bỏ cuộc hôn nhân này khi thật sự mất đi cô, tim em lại đau đến thế, em đưa nắm xiết lấy áo trước ngực mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro