#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yena từ xa thấy cô đứng ngơ ra như đứa ngốc thì liền nhanh bước đến, cô lên vai cô "Nè, làm hoà chưa?", cô nhìn quanh một vòng không thấy em đâu liền hỏi "Wonyoung đâu rồi?"

Cô đưa tay chỉ về hướng em vừa chạy rời đi, Yena khó hiểu nhíu mày nhìn theo rồi lại nhìn gương mặt của cô một lượt, sau khi thầm đánh giá mới lên tiếng "Mày đừng nói với tao là lại làm em ấy giận bỏ đi nha"

Cô gật gật đầu rồi lại vội lắc lắc đầu phủ nhận, Yena chỉ biết thở dài vì đứa bạn ngu ngốc này của mình "Nè tao chịu đựng việc crush nhìn tao đầy ghét bỏ cũng phải ngăn cản em ấy đi theo phá đám việc tốt của mày, cuối cùng mày lại chẳng được tích sự gì"

Cô há hốc mồm nhìn Yena "Crush, ai là crush của mày?"

Yena ánh mắt đầy lấp lành "Còn ai vào đây nữa đương nhiên là Yuri của tao rồi"

Cô khẽ lườm lấy Yena một cái "Tình tính của bạn thân vợ tao không phải đùa được đâu"

Yena khẽ nhếch mép nhìn cô với ánh mắt đầy coi thường

"Hừ, nhưng em ấy lại là gu của tao, tao thích"

"Vậy đi tao giúp mày quay lại với vợ mày, mày giúp tao theo đuổi Yuri của tao"

Cứ nhắc đến Yuri là môi Yena không tự giác được mà nhoẽn miệng cười nhẹ

Cô có chút sầu não ngồi xuống thở dài "Tao còn không biết Wonyoung có chịu quay lại với tao không, rõ ràng tao đã tỏ tình vậy mà em ấy lại đòi ly hôn"

Yena nhíu chặt mày lại với nhau "Ly hôn? Tại sao?"

Cô lắc lắc đầu "Tao không biết"

Yena ngồi xuống bên cạnh nhìn cô "Mày kể tao nghe mày nói những gì?"

Cô thuật lại những gì mà mình đã nói với em

Yena nghe xong càng nhíu chặt mày hơn "Không còn gì để nói với mày, tao nghĩ tao tự đi thân thiết làm quen với Yuri còn hơn là chờ mày làm hoà với Wonyoung"

Yena vừa đứng dậy liền bị cô nắm lấy tay kéo lại trưng ra bộ mặt cầu xin nhìn cô "Đừng đi Ink, giúp tao đi mà"

Yena khẽ mím môi lại nhìn cô đầy khó hiểu

"Không biết làm sao mày yêu đương với Leeseo bao nhiêu năm bình thường mày thông minh, miệng ngọt ngào dỗ dành lắm mà

"Sao tới lượt với Wonyoung mày lại ngu ngốc như vậy cơ chứ"

Cô khẽ liếc Yena một cái nhưng không dám tỏ rõ thái độ trên mặt mình "Thì tao sao biết được, cứ gặp em ấy là tao bị ngơ ra"

Yena ngồi xuống trở lại "Mày thử nói tao nghe cảm giác của mày với Leeseo với cảm giác của mày với Wonyoung có khác nhau gì không?"

Cô suy tư ngẫm nghĩ một hồi thì mới cất tiếng trả lời

"Tao không rõ nhưng khi tao ở bên cạnh Wonyoung tao luôn cảm thấy rất thoải mái ngay trong lần đầu tiên tao gặp mặt dù lúc đó tao không hề biết em ấy là ai, cũng không nhớ ra được rằng tao và em ấy từng gặp gỡ nhau khi còn nhỏ"

"Cảm giác đó ...à cảm giác đó rất khó tả tao không thể dùng lời để thay thế được"

"Nói chung là an tâm và bình yên, mà tất cả những thứ đó tao không cảm nhận được khi tao ở bên Leeseo"

Yena đặt tay lên vai cô khẽ thở dài "Được rồi, giờ mày đi kiếm Wonyoung trước đi đã, nói chuyện rõ ràng một chút, chứ cái kiểu ngáo ngơ nói chuyện không đầu đuôi của mày thì đáng bị giận lắm"

Cô gật gật đầu vội chạy theo tìm em

Yena nhìn theo cô mà khẽ lắc đầu "Sao tao thấy tương lai mày mờ mịt vậy nè" rồi lại nhếch mép cười "Nhưng mày tối một mình thôi tao phải sáng cùng Yuri của tao chứ"

Em chạy rất nhanh khi nhìn lại thì em đã ở một chỗ rất xa nhà của Yuri nhưng em có chút không quan tâm, tim em rất đau cả người dựa vào một góc tường gần đó mà ngồi thụp xuống

Em cuộn người lại hai tay ôm lấy đầu gối

"Mình yêu chị ấy mất rồi nhưng cũng mất chị ấy mất rồi"

"Tim ơi đau quá"

Em càng nghĩ tim em càng đau nhói, nước mắt càng lúc rơi càng nhiều hơn, rơi nhiều hơn, em khẽ cắn nhẹ lên cánh tay của mình

Cô chạy quanh một vòng tìm mãi cũng không thấy em đâu, cô vội lấy điện thoại ra gọi cho em, tiếng điện thoại vang lên liên tục nhưng em vẫn như cũ không nhấc máy

Cô lại tiếp tục chạy, vừa chạy vừa tiếp tục gọi điện thoại cho em, cô càng lúc càng lo lắng hơn. Cô chạy tới chạy lui lòng nóng như lửa đốt, mắt cô có chút đỏ lên, cả khuôn mặt đều thể hiện sự lo lắng

"Wonyoung, em đâu rồi?"

"Wonyoung nghe máy chị đi mà"

"Wonyoung"

Ở một góc nào đó vang lên tiếng khóc nấc của em như cảm nhận được nơi em đang ngồi, cô vội chạy đến nhưng chỉ còn vài bước nữa đến nơi thì có một tiếng gọi tên cô vang lên "Yujin"

Cô nhận ra giọng quen thuộc nên liền dừng lại, cô khẽ quay người theo hướng nói phát ra, cô mấp máy đáp lời "Leeseo"

Leeseo nhìn cô khẽ cười nhẹ "Chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không?"

Cô ngước nhìn lui sau ánh mắt hướng về nơi Love đang ngồi cách đó không xa rồi lại nhìn Leeseo nói một cách đầy khẳng định "Chị nói chuyện với em sau, bây giờ chị có việc quan trọng cần phải xử lý"

Leeseo lại khẽ cười nhẹ với cô rồi đưa tập tài liệu trong tay mình lên

"Chuyện gì?"

"Việc đó còn quan trọng hơn công ty của chị sao?"

Cô nhíu chặt mày nhìn Leeseo rồi quay đầu lại phía sau nhìn về hướng góc tường Wonyoung đang ngồi. Hai tay cô cuộn thành nắm đấm xiết chặt lấy hai bên ống quần của mình.

Cô cắn thật mạnh vào môi dưới của mình đến độ nó bật máu lên, chân mày chả cô càng nhíu chặt hơn, lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả

"Cảm giác này thật khó chịu mà"

Cô quay đầu lại, đầu cúi thấp, tóc mái rủ xuống che đi một phần khuôn mặt của cô, không ai có nhìn thấy rõ được tâm trạng cô lúc này như thế nào chỉ có duy nhất cô biết

Mắt cô đã hơi ửng đỏ lên, có chút nóng, nước mắt tràn ra hai bên khoé mắt, rồi từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống rớt lên mũi chân theo từng bước chân của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro