#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mà cô bước đến gần em, em đều cảm nhận và biết được nhưng em thật sự không biết làm sao đối diện với cô, hơn nữa còn có sự xuất hiện của Leeseo ở đây càng khiến dũng khí của em càng biến mất

Cô và Leeseo vừa rời đi, em liền bước ra khỏi góc tường đó nhìn theo bóng hai người kia, em khẽ chớp mắt rồi cúi nhẹ đầu xuống, miệng cười buồn "Cứ vậy đi, chị quay về cùng Leeseo, em là người ra đi"

Cô đưa tay lau vội đi nước mắt trên mặt mình rồi cố gắng hít thở để điều chỉnh tâm trạng, cô bước đi theo sau Leeseo đến một nơi khác thì mới cất tiếng, trong giọng nói mang theo chút bất mãn

"Em theo dõi chị sao?"

Leeseo bật cười thành tiếng "Em cần phải theo dõi sao?"

Nàng xoay người nhìn cô mà nhếch mép cười

"Yujin à, chị thay đổi thật rồi"

"Ai là người mới đây trong còn thề thốt còn hứa với em rằng chỉ cần đợi chị 2 năm chị sẽ trở về bên em, sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi bên em"

Leeseo hét lớn vào mặt cô "Là ai?"

Sau đó lại khẽ "Hừ" một tiếng

"Vậy mà giờ chị lại bảo em theo dõi chị"

"Đúng là hết yêu muốn nói gì cũng được"

Cô im lặng không lên tiếng, cô càng cắn chặt môi mình hơn, môi dưới vì bị cắn mạnh mà rách một đường, máu dọc theo khoé môi chảy ra

Leeseo nhíu mày nhìn cô

"Sao không có gì để nói à?"

"Chị đừng nghĩ chị im lặng là được"

Leeseo bước đến đưa tay đẩy lấy vai của cô, do không chuẩn bị trước lại có chút bất ngờ nên cô ngã lui phía sau theo quán tính cô dùng tay chống xuống đất

Cô khẽ la lên một tiếng "A" mặt cô vì đau mà nhăn lại, tràn một tầng mồ hôi túa ra

Leeseo chỉ đứng vậy nhìn cô không những vậy trên môi ý cười càng đậm hơn như chế giễu lấy cô

Cô đau đớn đưa tay ôm lấy cánh tay của mình, mồ hôi càng lúc càng nhiều hơn

Đang lúc mơ hồ thì từ phía sau có tiếng gọi tên cô "Yujin", giọng nói quen thuộc còn mang theo sự lo lắng vô cùng, khiến cô cười nhẹ nó dường như là liều thuốc giảm đau xua tan mọi đau đớn trong cô vậy

Em chạy vội đến đỡ lấy cô, em cẩn thận không chạm vào cánh tay đang bị thương của cô "Em đưa chị đi bệnh viện"

Môi của cô có chút tái đi, giọng có chút yếu ớt đáp lời "Được"

Em dìu cô bước đi, do tay bị thương nên em không muốn giữ chặt vậy nên cũng có chút khó khăn khi di chuyển

Leeseo vẫn đứng đó cô khẽ liếc nhìn lấy cô và em rồi khẽ "Hừ" một tiếng rồi đưa mắt nhìn tập tài liệu trong tay mà cười nữa miệng

"Em biết thứ gì quan trọng đối với chị, trước sau gì chị cũng phải quay về bên em thôi, Yujin"

Em bắt lấy một chiếc taxi gần đó rồi cùng cô ngồi vào ghế sau.

Em đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn cánh tay cô "Chị còn đau không?"

Cô lắc nhẹ đầu thay câu trả lời, thâm tâm cô thầm nghĩ "Chỉ cần em còn quan tâm đến chị thì bị đau một chút này có đáng là gì đâu chứ?"

Em biết là cô đang cố chịu đau nhưng cũng không biết phải làm gì, em khẽ đưa mắt nhìn cô, lúc này em mới phát hiện khoé miệng cô đang chảy máu, em hoảng hốt la lên "Chị chảy máu miệng nè"

Wonyoung đưa tay khẽ chạm vào ngay vết rách, cô khẽ nhíu mày một cái khiến em có chút rụt tay lại. Đang định đưa trở về thì cô đã nắm lấy tay em, cô dùng ánh mắt đầy chân thành nhìn em "Chị thật sự yêu em"

Em cười nhẹ với cô, dùng tay còn lại lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay để lau đi vết máu cho cô, cô khẽ nhíu mày mỗi khi em chạm vào nó "Đau thì cứ nói đau chị không cần chịu đựng đâu"

Cô đưa tay em áp vào mặt mình "Vậy em có đau không?"

Em khẽ mím mím môi rồi gật nhẹ một cái với cô "Đau"

Cô hơi nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay của em "Chị biết có lẽ bây giờ em vẫn chưa tin chị nhưng hãy cho chị một cơ hội để chứng minh cho em thấy có được không?"

Em cúi đầu im lặng không đáp lời cô

Cô thấy thế thì liền nhích người lại gần em hơn, đưa tay vòng qua eo ôm lấy em, để em dựa sát người vào người mình, dùng hơi ấm cơ thể của mình truyền sang cho em, cũng như để em có thể nghe được nhịp tim của mình một cách rõ ràng nhất

"Em có nghe thấy tiếng trái tim của chị không?"

"Nó đang vì em mà đập rất nhanh"

Em đặt tay lên ngực trái của cô để cảm nhận lấy nó, nó đang đập rất nhanh rất nhanh

Yujin hơi cúi nhẹ đầu đặt cằm lên vai của Wonyoung

"Chị chỉ mong em cho chị một cơ hội mà thôi"

"Có được không, Wonyoungie?"

Hơi nóng phả vào tai và cổ của em khiến cả người em có chút tê rần, gương mặt có chút đỏ bừng lên

Lúc này em thật không còn chút lý trí gì nữa rồi, mọi thứ Yuri nói đều bị em ném sau đầu. Em ngượng ngùng gật đầu đồng ý "Được"

Cô nhoẽn miệng cười, cô kề môi hôn lên cổ của em, lòng thầm nghĩ "Nếu biết bị thương có thể khiến em mềm lòng thì mình đã bị thương sớm và nặng hơn rồi, đỡ phải khiến em ấy khóc làm mình đau lòng muốn chết"

Cả người em như có một luồng điện chạy qua, em bị nụ hôn của cô làm cho nhũng cả người mà gục lên vai cô, em khẽ nũng nịu gọi tên cô "Yujin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro