#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may Yujin bị thương cũng không quá nặng chỉ bị rạn xương cổ tay nhẹ cũng không cần phải bó bột chỉ cần tĩnh dưỡng bồi bổ uống thuốc thì sẽ rất nhanh lành lại

Leeseo mấy ngày gần đây cũng rất yên tĩnh không đã động gì đến nên Yujin và Wonyoung có cuộc sống rất vui vẻ êm đềm thật sự của một cặp đôi mới kết hôn

Em đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì cô nhẹ nhàng bước đến vòng ra sau lưng em mà ôm lấy, cằm đặt nhẹ lên vai của em rồi hít lấy hương thơm ở hõm cổ em "Em thật thơm"

Mặt em đỏ lên một mảng, em ngượng ngùng gọi tên cô "Yujin"

Cô khẽ cười nhẹ đáp lời "Ơi"

Em vỗ đánh nhẹ lên tay cô một cái "Chị trêu em"

Cô ôm lấy em chặt hơn, cả người dựa sát vào người em hơn "Chị không có trêu, chị nói thật mà, người em thật sự rất là thơm" sau đó lại hít thêm mấy cái

Em phì cười với cô "Chị yên nào, để em nấu ăn"

Cô khẽ cười nhẹ "Món gì vậy?"

Wonyoung múc một ít canh bỏ vào một cái chén nhỏ, em thổi thổi vài hơi cảm thấy không còn quá nóng thì mới đưa cho cô nếm thử "Canh xương heo tốt cho việc hồi phục của chị"

Cô đưa miệng hớp vài ngụm canh "Ngon quá, em nấu gì chị cũng thích cũng thấy ngon"

Em đặt chén xuống mặt bàn rồi quay người lại thân người hơi dựa vào bàn bếp, mặt đối diện với cô

Em đưa tay chạm nhẹ lên mũi của cô "Miệng chị ngọt quá rồi đó"

Cô lại dựa sát người ôm lấy em, cằm đặt nhẹ lên vai em, giọng có chút nũng nịu

"Không có ngọt chỉ có nói thật thôi"

"Wonyoungie này"

Em khẽ "Hở" một tiếng "Sao vậy chị?"

Cô bặm nhẹ môi của mình rồi nói "Hay là mình đi chơi đi?"

Em đẩy nhẹ cô ra, nhíu nhẹ mày hỏi "Đi chơi sao?"

Yujin gật gật đầu khẳng định

"Đúng vậy, dù sao sau khi kết hôn chị cũng chưa em đi đâu cả"

"Lần này xem như là chúng ta đi hưởng tuần trăng mặt đi"

"Có được không?"

Wonyoung im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi cũng vui vẻ gật đầu đồng ý "Được ạ"

Cô ôm em hơi hơi đung đưa người, có chút suy tư

"Chúng ta đi đâu thì được nhỉ?"

"Pháp, Anh hay Bali thì được?"

"Em muốn đi nước nào?"

Em cười nhẹ lắc lắc đầu, cô có chút hoảng hốt, luống cuống

"Em không thích những nước đó sao"

"Còn rất nhiều nước em chọn ở đâu cũng được hết"

"À nếu em muốn đi mấy nước cũng được hết"

"Chúng ta có thể đi 10 ngày nữa tháng hoặc hơn cũng được"

"Chỉ cần em muốn chị đều sẽ chiều em"

Em vỗ vỗ lên lưng cô để cô bình tĩnh trở lại "Em không có passport không thể đi nước ngoài"

"Hơn nữa dự án sắp tới sẽ rất bận em chỉ có thể cùng chị đi chơi 2-3 ngày mà thôi"

Cô cả người xìu xuống, cô khẽ bĩu môi buồn bã "Chỉ được đi 2-3 ngày thì biết đi đâu bây giờ"

Em lắc đầu bất lực trước sự trẻ con của cô thật khó ai tin được đây lại là giám đốc của một công ty lớn "Chị nói là chị sẽ chiều theo ý của em mà đúng không?"

Cô liền lấy lại phần chấn, gật gật đầu khẳng định "Đúng vậy, em cứ nói đi, chị đều đồng ý"

Em đưa tay lên trán mình, khuôn mặt có chút đăm chiêu "Ưm hay vậy thì chúng ta đi Busan"

Cô có chút ngạc nhiên "Busan??"

Wonyoung gật đầu khẳng định

"Đúng vậy"

"Sao chị có ý kiến gì sao?" - em hơi hơi nhíu mày nhìn cô

Cô có chút rén, giọng dịu dịu nhỏ nhẹ đáp "À không, em thích là được"

Em cảm thấy rất hài lòng với câu trả lời của cô "Ok, vậy thì giờ chị ngoan ngoãn ngồi xuống bàn và ăn hết nồi canh này còn em sẽ đi thu xếp hành lý"

Cô hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua nồi canh, cô khẽ nuốt nước miếng một cái "Hết nồi này sao?"

Em gật đầu khẳng định "Đúng vậy"

Cô cười cười "Ok, ok"

Em đi rồi cô mới nhìn nồi canh đầy kia mà thầm khóc "Ôi, uống hết nồi này chắc no căng bụng mất thôi"

Cô cố bụng uống hết nồi canh thì em cũng đẩy hai chiếc vali ra, em nhìn nồi canh trống không còn giọt nào thì vô cùng hài lòng

"Chị thật giỏi"

"Được rồi đi thôi"

Cô thở nhẹ ra, tay xoa xoa lấy chiếc bụng có chút căng tròn của mình, cô nhìn cơ thể có chút mập lên của mình mà khẽ nhíu mày "Mập quá à"

Cô có chút mệt mỏi đứng dậy kéo vali dùm cho em "Để chị gọi tài xế chở chúng ta đi"

Em vội lắc đầu "Không được, chúng ta sẽ đi du lịch kiểu tiết kiệm nên chị đừng nghĩ đến việc xài hoang"

Cô trố mắt, khó hiểu nhìn em "Tiết kiệm là sao?"

Em cười cười "Chị cũng đi theo em là được, giờ chúng ta ra bến xe em đã đặt vé xe rồi"

Em vừa nói vừa đi ra cửa cô liền vội kéo theo vali chạy theo sau "Wonyoung, Wonyoungie"

Em hơi quay người nhìn lại "Sao á?"

Cô khẽ chớp mắt "Vậy em định đi gì ra bến xe?"

Em hơi mím môi suy nghĩ một chút rồi nói "Em không biết"

Cô hơi hơi lắc đầu "Để chị gọi Yena chở mình ra bến xe, nhà nó ở gần đây thôi"

Cô gọi điện thoại cho Yena, tầm nữa tiếng thì Yena đã có mặt trước cửa nhà cô vừa bước xuống xe Yena đã lầm bầm trong miệng

"Ôi, làm mai Yuri cho tao thì không mà cứ suốt ngày sai tao"

"Tao mà không phải vì cơm vợ mày nấu ngon thì còn lâu tao mới tới à"

Cô trưng ra bộ mặt vô cảm nhìn Yena

Em ở phía sau bước lên có chút không hài lòng mà liếc nhìn Yena một cái

"Yena, nghe bảo chị hay ăn hiếp Yujin của em lắm đúng không?"

"Còn cướp cả thức ăn trưa của chị ấy, đã ăn ké còn không chừa gì để chị ấy bị đói"

Yena khẽ nuốt nước bọt "Ực" một cái, cười cười với em "Không có đâu nè, chị nào có dám"

Em khoanh hai tay trước ngực, khẽ nhếch nhẹ môi cười nữa miệng "Vậy thì tốt nếu không thì đừng có trách em"

Cô ở sau nhìn Yena cười đắc ý thầm nghĩ trong lòng "Cuối cùng cũng có người trị được Yena dùm cho mình rồi" sau đó lại quay sang nhìn em một cách say mê "Ôi em ấy thật ngầu mà"

Yena nhanh chóng đánh trống lãng bằng cách thúc giục "Nhanh ra bến xe đi trễ giờ bây giờ, nhanh"

__________

Ngọt chưa kìa, muốn end tại đây luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro