#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yena sau khi đưa cô và em ra bến xe thì nhẹ nhõm lái xe rời đi, vừa đi miệng vừa lầm bầm

"Yujin mày bảo Yuri crush của tao tính tình khó chiều, đáng sợ, dữ dằn vậy mày có xem lại Wonyoung của mày không vậy, em ấy mới là đáng sợ đó"

"Ôi, nghĩ lại ánh mắt lúc nãy của Wonyoung thật là đáng sợ mà

Yena đưa tay xoa xoa lấy tay của mình đang nỗi da gà lên

"Phải đi tìm Yuri để an ủi trái tim đầy thương tổn này mới được"

Vừa nghĩ đến đây cô liền nhấn ga tăng tốc xe theo hướng nhà của Yuri mà rời đi

Cô khẽ chớp mắt nhìn chiếc xe bus ở trước mặt mình rồi xoay qua nhìn em "Đi xe này thật sao?"

Em gật gật đâu "Đúng vậy, em bảo rồi chúng ta sẽ đi du lịch tiết kiệm, em sẽ tạo cho chị những trải nghiệm thú vị mới trong cuộc sống"

Cô vẫn có chút ái ngại dù sao từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô sử dụng loại phương tiện di chuyển này nhưng thấy em đang rất hào hứng nên cô cũng chỉ cười nhẹ rồi làm theo ý của em mà lên xe

Cô biết em thích ngắm cảnh bên ngoài để em ngồi cạnh cửa sổ, xe vừa khởi hành em đã liên tục chỉ cho cô các cảnh sắc bên ngoài

Cô một tay chống cằm, yên lặng lắng nghe em nói lâu lâu lại phụ hoạ vài câu, ánh mắt cô nhìn em thật lấp lánh đến đầy si mê

Em nói chuyện một lúc thì cũng có chút buồn ngủ, đầu em nghiêng nghiêng về hướng cửa sổ cũng may cô nhanh tay đỡ lấy nó nếu không chắc giờ đầu em đã xưng một cục u be bé rồi

Cô nghiêng đầu của em đặt lên vai mình, cô hơi nghiêng nhẹ vai để em có tư thế thoải mái nhất

Ánh mắt cô nhìn về gương mặt xinh đẹp của em mà miệng cười mỉm, thầm nghĩ

"Sao em ấy lại có thể xinh đẹp đến như vậy nhỉ"

"Đi du lịch bằng xe bus như vậy cũng không tệ hơn nữa còn rất tốt"

"Mình rất thích"

Xe di chuyển tầm 2 tiếng thì đã đến Busan vùng biển xinh đẹp, cô và em ngủ quá say đến khi xe đến điểm dừng cuối cùng cũng không hề có dấu hiệu tỉnh giấc

Tài xế trên xe trước khi xuống thì phát hiện còn hai cô gái xinh đẹp ngủ quên kia thì liền bước đến nhìn, thầm nghĩ trong lòng "Hai người ngủ rất ngon quá thật không nỡ gọi dậy"

Nhưng dù nghĩ vậy thì công việc của chú vốn là không thể thay đổi được, chú vỗ vỗ lên vai của cô "Hai cô gái ơi, đến trạm rồi dậy đi"

Cô bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc, nhíu nhíu mày, cô có chút mơ màng vẫn nghĩ mình đang ngồi trên xe được tài xế của mình chở nên liền đáp lại "Chú tài xế à, chở tới khách sạn luôn đi, để yên cho con ngủ" rồi hơi nghiêng nghiêng người ôm lấy em bên cạnh mà nằm ngủ tiếp

Chú tài xế có chút ngớ người, khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn cô, chú vẫn kiên trì gọi thức cô thì liền xoay qua gọi em, chú vỗ vỗ lên vai em "Cô gái ơi, dậy đi"

Em nhíu nhíu mày rồi giật mình mở mắt "Chết xe đến trạm rồi" rồi xoay qua vỗ vỗ mạnh cô "Yujin ơi dậy đi nào"

Cô mơ màng bĩu môi, tay vẫn ôm lấy em, đầu hơi hơi cọ cọ lên ngực em mà làm nũng "Vợ à, chị muốn ngủ, thoải mái lắm á"

Em nhìn người kia làm hành động thân mật rồi lại ngước lên nhìn chú tài xế đang đứng đó cười mỉm thì mặt đỏ cả lên, em nhíu chặt mày đánh thật mạnh vào tay cô, có chút gằn giọng "Dậy nhanh, chị mà không dậy em bỏ chị lại đó"

Vừa nghe tông giọng của em thay đổi, cô liền lập tức tỉnh giấc hoàn toàn, cả người thẳng ra nhìn em "Chị dậy rồi"

Chú tài xế thấy hành động của cô thì không khỏi nhịn được mà bật cười thành tiếng, mà nghĩ trong lòng "Ôi đúng là đáng yêu mà"

Em cũng thành công bị cô chọc cười "Nhanh xuống xe đi cả người ta đợi"

Cô "Ờ" một tiếng rồi lật đật bước ra khỏi ghế

Em nắm lấy tay cô đi phía trước, cô thì như đứa trẻ nhỏ lon ton đi theo sau em.

Đúng là 1 quang cảnh hiếm thấy nha, 2 cặp chân dài đi cùng nhau nhưng cô lại hơi hơi cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi gì đó tay còn cầm theo chiếc vali nữa

Khiến những người xung quanh không ai không cười thầm trong lòng, không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ "Chắc chắn là một top sợ vợ"

Cô cùng em bắt một chiếc taxi ra bến cảng rồi ngồi cano ra một đảo nhỏ, tàu vừa cập bến thì đã có một người đứng đó chờ đón, có lẽ là dân địa phương ở đảo nên da có phần hơi ngâm ngâm

Vừa thấy cô và em liền vui vẻ vẫy tay chào, bước nhanh đến cầm hai chiếc vali giúp cô. Cô cũng không ngại ngùng từ chối vì cô đang rất muốn nắm tay cũng bước đi với em

Vali vừa buông ra cô liền nhanh chóng mà vui vẻ nắm lấy tay Wonyoung, vừa đi vừa nhìn quanh một vòng đảo, thầm đánh giá "Ở đây không có khu nghĩ dưỡng thì em ấy định cho mình ở đâu chứ"

Em như hiểu được ý nghĩ trong lòng Yujin liền hơi nghiêng đầu nhìn cô "Yên tâm em không có cho chị ngủ ngoài đường đâu mà lo"

Cô có chút chút giật mình ngạc nhiên nhìn em, cô hơi cúi đầu nhẹ đặt tay che lại miệng mình rồi nói nhỏ vào tai em "Em đọc được suy nghĩ của chị sao?"

Em phì cười với cô, em thầm nghĩ trong lòng "Sao chị ấy lại đáng yêu vậy không biết nữa?"

Cô thấy em không đáp lời thì liền gật gật đầu cho rằng suy nghĩ mình là đúng "Vậy chắc chắn em ấy biết đọc tâm thuật rồi, ôi Wonyoung của mình thật giỏi mà"

Cô cười cười rồi trưng ra khuôn mặt có chút ngây ngô của mình, ánh mắt còn lấp lánh nhìn em. Đúng là cún ngố mà

Em nhìn cô thì không khỏi lắc đầu thầm nghĩ trong lòng "Chị ấy đã vậy còn khờ khờ nữa chứ. Thật không hiểu sao có thể điều hành cả cái công ty lớn được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro