#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại lần nữa ngơ ngác khi đứng trước một ngôi nhà nhỏ kiểu mái thái kết hợp với màu trắng và màu xanh da trời nằm sát bờ biển

Khi cô còn đang ngơ ngác thì anh chàng địa phương đã kéo vali vào bên trong và vẫy vẫy tay thúc giục "Nhanh vào trong cả nắng"

Em nhanh chóng kéo cô vào bên trong khi cô không còn ngơ ngác nữa thì nhận ra bản thân đã ngồi trên một chiếc ghế gỗ đủ hai người ngồi

Cô quay sang thì thầm với em "Wonyoungie chúng ta ở đây thật sao?"

Em gật gật đầu thay cho câu trả lời của mình

Cô lại tiếp tục thì thầm sợ người kia ở gần đó sẽ nghe thấy "Chị có tiền em không cần phải tiết kiệm đâu, chúng ta có thể..."

Cô vừa nói vừa chú ý quan sát sự thay đổi trên gương mặt của em, khi em khẽ nhíu mày thì cô liền ngưng lại bỏ lửng câu nói của mình

Em nhìn cô nói "Chị đã bảo sẽ nghe theo em vậy thì nên ngoan ngoãn một chút, có được không?" rồi cười một cái với cô

Dù em đang cười nhưng cô vẫn cảm thấy có chút áp lực vô hình, cô khẽ nuốt nước miếng "Ực" một cái rồi đáp "Được, được, được, em nói sao chính là như vậy, chị đều nghe em mà"

Nói xong còn nhanh chóng bước đến hôn lên má em một cái "Chụt", khiến em ngượng ngùng đỏ cả mặt, em đưa tay đánh nhẹ lên vai cô rồi khẽ nũng nịu gọi tên cô "Yujin"

Cô liền bật cười trong lòng thì thầm thở nhẹ ra "Ôi may quá dỗ được em ấy rồi"

Phòng của cô và em là một căn phòng có view rất đẹp cửa sổ bằng kính rất lớn nhìn ra bên ngoài chính là cảnh biển còn có một chiếc ghế dài nằm cạnh cửa sổ ngồi đó ngắm cảnh đúng là rất tuyệt

Nó khiến cô rất hài lòng mà thốt lên "Đẹp thật"

Em cười nhẹ ôm lấy eo của cô từ phía sau "Chị thích là được, có nhiều thứ không phải cần cứ có nhiều tiền mới có thể có được, đôi khi nó chỉ rất đơn giản mà thôi"

Cô gật nhẹ quay người ôm lấy em vào lòng mình "Chị biết rồi mà"

Em cười cười rồi vỗ nhẹ vào lưng cô hai cái "Ngoan ngồi ra giường em soạn hành lý bỏ vào tủ"

Em buông cô ra rồi nhanh chóng mở vali của cả hai ra, cô cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh "Chị phụ em"

Em nhíu mày "Chị ngồi yên đi, tay bị thương không được nghịch"

Cô nhíu mày trái rồi lại nhíu mày phải thầm nghĩ trong lòng

"Em ấy đang chê mình vô dụng sao?"

"Không được, phải chứng minh cho em ấy thấy mới được"

Nghĩ là làm cô đứng dậy hơi cúi người bế thẳng em lên rồi còn xoay tròn mấy vòng

Em vừa hoảng hốt la lên vừa đánh nhẹ vào vai cô "Yujin, Ahn Yujin thả em xuống đi"

Cô ngước đầu lên đắc ý nhìn em "Sao em còn nghĩ là tay chị không làm được gì hay không?"

Em gật gật đầu tỏ ý đầu hàng "Được rồi đặt em xuống đi, nhanh nào"

Nụ cười đắc ý trên môi cô càng cao hơn, cô ôm lấy em quay thêm một vòng đang định thả xuống thì chân lại vấp phải vali khiến cả người cô bị mất đà mà ngã xuống

Cả hai hoảng hốt la lên thật lớn "Aaaaaa" cô ngã đè lên người em cũng may là ngã xuống giường nếu không thật không biết với chiều cao cùng cân nặng kia của cô mà đè lên người em chắc có lẽ sẽ gãy xương mất thôi

Cô khẽ chớp chớp mắt nhìn em đang ở dưới thân mình, cả hai bốn mắt nhìn nhau, cô khẽ cúi thấp xuống, em cũng nhắm mắt lại

Môi cả hai càng từ từ gần lại lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì bên ngoài có người mở cửa xông vào là anh chàng lúc nãy, vừa mở cửa ra vừa la lớn "Có chuyện gì vậy?"

Anh nhìn qua thấy cảnh thân mật đầy ngại ngùng này thì liền không đỏ mặt liền quay mặt đi "Xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi" rồi lập tức rời khỏi đó còn không quên đóng cửa phòng lại thật chặt

Cô nhíu chặt mày lại mà khẽ nghiến răng nghĩ thầm trong lòng "Xì trời, cơ hội tốt như vậy bị kẻ khác phá đám rồi"

Em đưa tay đẩy cô qua một bên rồi ngồi dậy, em hơi mím môi "Tại chị đó làm người ta hiểu lầm rồi thấy không?"

Cô sợ em giận lập tức ngồi dậy nắm lấy tay em mà dỗ ngọt "Là tại chị, do chị, xin lỗi mà"

Em nhìn cô rồi "Ờ" một tiếng

Cô thấy thế liền lập tức ôm lấy em "Nhưng mà sao lại hiểu lầm được chứ, chúng ta là kết hôn hợp pháp đó, hôm nay còn là ngày hưởng tuần trăng mặt của chúng ta"

Nói rồi thì liền nhích người tới ôm lấy em từ phía sau, rồi hơi nghiêng đầu hôn lên má em một cái "Yêu em"

Em ngượng ngùng đỏ cả mặt liền bật đứng dậy "Mau đi thay đồ rồi ra chúng ta đi một vòng đảo tham quan"

Cô lập tức đứng thẳng dậy, cả người thẳng đứng, tay dơ lên chào theo kiểu quân đội "Tuân lệnh vợ, chị đi làm ngay"

Em thật sự bị cô làm cho bật cười, em lắc lắc đầu nhìn cô mà nói "Chị thật là trẻ con mà"

Cô ôm lấy em vào lòng, hơi hơi đung đưa người

"Trẻ con thì chị cũng là vợ của em rồi, em đã lựa chọn không có trả hàng được đâu à"

"Ba của chị không có nhận lại chị đâu"

"Mà ba có nhận chị cũng không chịu, chị sẽ bám lấy em suốt đời"

Em vỗ vỗ lưng cô

"Ok, ok, em đã chọn thì em cũng sẽ chịu cả đời, cũng sẽ không trả hàng đâu đừng có lo"

"Vậy giờ chị đi tắm được chưa nè?".

Cô giương nụ cười nhẹ "Được rồi ạ, vợ"

Nói xong cô hôn lên môi của em một cái rồi chạy đi mất bỏ lại em với gương mặt đỏ bừng vì ngại

Ở từ trong phòng tắm em cũng có thể nghe được tiếng cười khúc khích của cô vọng ra, em ngượng ngùng mà gọi tên cô "Yujin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro