#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô bước ra khỏi nhà đã thấy em đứng cạnh một chiếc xe máy, cô có chút hoảng hốt, ngập ngừng nói "Wonyoungie, chị...chị không biết đi xe máy"

Em nhếch môi cười nhẹ

"Chị không biết cũng không sao, em biết là được rồi"

"Nhanh đi thôi"

Cô nuốt nước bọt "Ực" một cái "Wonyoungie cái này nguy hiểm lắm"

Em lắc nhẹ đầu, cười cười "Lên lẹ đi nào có em mà chị yên tâm đi, nhanh nào"

Yujin chầm chậm bước đến rồi cứ lừng khừng trước xe, khuôn mặt đầy e ngại

Em hơi hơi nhíu mày nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi kéo lên xe, sau đó đưa tay cô ôm lấy eo của mình "Rất an toàn, đừng có lo"

Yujin mỉm cười nhẹ tay ôm chặt hơn, người dựa sát vào lưng em "Đúng rồi, rất an toàn"

Yujin vừa dứt lới em đã vội rồ ga xe lao đi, cô có chút hoảng hốt, mắt nhắm chặt rồi la lớn "Aaaaaa, Wonyoungie chạy chậm thôi em"

Em cười khách khách vì cô, tay cũng giảm lại ga xe

Lúc này cô mới dám mở mắt ra mà tận hưởng ảnh sắc bên ngoài "Đẹp thật, thì ra cảm giác đi xe máy là như vậy"

Wonyoung hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái rồi nhìn lại phía trước "Chị á, cái gì cũng khờ khờ khạo khạo"

Cô hơi cọ cọ cằm cằm lên vai em "Trong cuộc đời chị chỉ cần thông minh một lần duy nhất là được rồi"

Em hơi nhíu mày khó hiểu "Lần nào?"

Cô cười có chút gian nói nhỏ vào tai em "Khi chọn em làm vợ, như vậy là đủ rồi"

Em ngượng ngùng đưa tay lên mà che lấy một bên má của mình, thầm nghĩ "Chị thật biết cách thả thính"

Em dừng xe ở một bãi biển xung quạn có rất nhiều sạp hàng bán đồ ăn từ lẩu đến đồ nướng

Cô có chút choáng ngợp đây cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm thức ăn đường phố này

Em nắm lấy tay cô dắt đi vừa đi vừa giới thiệu cho cô biết các hàng quán ngon ở đây, nghe qua lời em nói cũng khiến cho cô cảm thấy ngon miệng và muốn ăn

Cả hai cùng bước tới một tiệm đồ nướng khá nhỏ ngồi dưới đất gọi một phần, chủ quán thành thục chế biến, rất nhanh đã có một dĩa đồ nướng thơm ngon

Em còn không quên gọi thêm 1 chai Soju cho cả hai cùng thưởng thức

Cô có chút đắn đo nhưng thấy em ăn một cách ngon lành thì cũng liền nếm thử, cây chả cay cay cùng soju mát lạnh quả là rất phù hợp, rất ngon

Cô còn muốn ăn thêm nhưng bị em ngăn cản, em lại dẫn cô đến một quán bán xiên nướng mùi hương thịt bay lên rất nức mũi khiến một người như cô cũng không cách nào cưỡng được tuy vừa ăn đồ nướng xong nhưng cô vẫn rất muốn ăn thêm mấy cái xiên này

Cô xoay qua nói nhỏ với em "Rất thơm, nhìn thật hấp dẫn"

Em cười nhẹ với cô "Được, em mua cho chị"

Em rút 500 won ra mua cho cô rất nhiều thịt xiên, thịt ướp vừa vị không cần đồ chấm, cô rất thích nó "Ngon quá, lần đầu chị ăn những món như vậy"

Sau đó còn đưa tay che miệng nói nhỏ vào tai em "Mà rẻ như vậy có lời thật sao em? Nhiều như vậy mà chỉ có 500 won"

Em phì cười nói nhỏ với cô "Đương nhiên là có rồi, chị khỏi phải lo"

Ăn có chút no cả hai lại tản bộ dọc bờ biển, trời khá nóng nên lúc này thích hợp nhất là uống nước dừa và ăn ít trái cây ướp lạnh rồi

Lần này cô dành trả tiền nhưng khi cô rút 50.000 won ra thì ai cũng từ chối vì không có đủ tiền thối lại, cô có chút lúng túng khi trong ví chỉ toàn tờ 50.000 won

Em cười nhẹ lấy từ trong ví 500 won đưa cho chủ quán rồi nhận lấy bọc thức ăn từ trong tay bà sau đó nắm lấy tay cô kéo cô đi tới một góc cây dừa gần đó

Cô mặt hơi có ấm ức khẽ bĩu môi nhìn em "Họ không chịu cho chị trả tiền"

Em lấy một tấm bạc nhỏ đủ hai người ngồi lót xuống cát rồi kéo cô ngồi xuống, em xoay qua dỗ dành cô "Người ta vừa mới bán hàng chị đưa tiền lớn như vậy làm sao người thối cho chị được"

Cô ngẫm một lúc thấy cũng đúng sau đó liền đưa tay ra "Đưa ví của em cho chị nào"

Wonyoung mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đưa cho cô.

Cô nhận được ví thì liền vui vẻ lấy hết tiền trong ví của em ra khỏi sau đó bỏ vào ví của mình rồi rút toàn bộ tờ 50.000 won của mình bỏ vào trong ví em rồi đưa lại cho em "Như vậy là được rồi"

Em nhìn sấp tiền dày cộm trong ví mình thì nhíu nhíu mày, khuôn mặt biểu cảm đầy khó hiểu nhìn cô "Chị đưa em nhiều tiền vậy làm gì?"

Cô cười đến ngây ngô "Thì để chị có tiền trả tiền đồ ăn, tiền này không xài được chị giữ làm gì"

Em hiện tại đang không biết đang cười hay đang khóc, em nhìn đếm nhẩm số tiền trong ví mình "Sấp này là bao nhiêu đây, sao chị ấy mang nhiều tiền mặt đến vậy chứ?"

Như hiểu được em đang nghĩ gì cô liền lên tiếng đáp "Chị nghĩ người ta sử dụng tiền mặt nhiều nên lúc nãy ở bến xe chị đi rút đó. Cây ATM cho rút hơi ít nên chị chỉ rút được có 5.000.000 won à"

Em vội lấy tay bịt miệng cô lại rồi xích người lại nói nhỏ với cô

"Đi Busan có 2 ngày chị rút đến 5.000.000 won làm gì?"

"Còn mang tiền mặt nhiều như vậy?"

"Im lặng ăn hết đồ này rồi đi về liền cho em"

Em vội cất tiền vào trong túi xách rồi nhìn tới nhìn lui không thấy ai thì mới thở phào nhẹ nhỏm.

Còn cô thì bị em mắng cho một trận khuôn mặt đang vui vẻ liền hơi xụ xuống, ngoan ngoãn im lặng ăn hết trái cây lạnh trong bọc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro