#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Ahn sợ Yujin và Wonyoung sẽ đổi ý liền lập tức gọi luật sư vào làm giấy đăng ký kết hôn cho cả hai, luật sư nhanh chóng xử lý giấy tờ cô cùng em ký vào trong đó.

Ông bà Jang ôm lấy nhau khẽ cười, họ cũng rất thích cô dù đã lâu không gặp nhưng họ biết rằng cô là một người tốt

Ông Ahn cho người mang tất cả lễ vật vào trong "Đây là lễ vật cầu hôn, 3 ngày nữa là ngày tốt chúng ta sẽ tố chức kết hôn kiểu Tây ở nhà thờ trước rồi cuối tuần này sẽ tổ chức tiệc".

Ông Jang ngạc nhiên nhìn "Cuối tuần có gấp quá không, tôi sợ sẽ chuẩn bị không kịp".

Ông Ahn vỗ vỗ vai ông "Yên tâm, tôi sẽ lo liệu tất cả, đám cưới của Yujin Wonyoung sẽ là lớn nhất, tôi muốn mọi người biết được gia đình Ahn tôi lấy được người con dâu tốt" sau đó ông quay nhìn cô đầy ẩn ý "Vợ tốt phải giữ gìn nha con".

Cô không quan tâm ba mình nghĩ gì chỉ biết gật đầu cho phải phép với ông

Em bước ra từ bên trong trên người là bộ áo truyền thống mặc cho buổi lễ hỏi ngày hôm nay

Cả hai cùng quỳ xuống trước mặt ông bà Jang và ông Ahn, cả hai cùng nhận sự chúc phúc từ họ "Mong các con sống hoà thuận và hạnh phúc cùng nhau đến mãi mãi"

Cả hai cùng vái lạy và nói lời cảm ơn "Cảm ơn ba mẹ đã xin ra và nuôi lớn chúng con, chúng con sẽ thật hạnh phúc ạ"

Ông bà Jang ôm lấy nhau rưng rưng nước mắt, còn ông Ahn thì nhìn hai đứa trẻ mà cười luôn miệng nói "Tốt, tốt..."

Vì sắp kết hôn nên Wonyoung cũng xin công ty cho nghỉ các ngày phép còn lại dù nói ông Ahn sẽ lo liệu nhưng trong nhà cũng cần bày trí rất nhiều thứ, vô cùng bận rộn, rất nhanh ngày lễ cưới chính thức đã đến, trong thôn nhỏ lại có một dàn xe hoa trang trí vô cùng bắt mắt lại đến, nó kéo dài từ nhà em ra đến gần cổng thôn.

Yujin mặc bộ Hanbok truyền thống trên tay cầm bó hoa chầm chậm tiến vào cùng ông Ahn, theo sau vẫn là một dàn lễ vật phong phú, phải nói ông Ahn rất chịu chi trong việc cưới người con dâu này

Yuri đứng chắn trước cổng nhà không để đội cưới đi qua "Yujin đây là lần đầu tôi gặp chị, nghe bảo chị rất tốt nhưng tôi không thể để chị cứ như vậy mà cướp mất bạn thân của tôi được"

Cô cười đến bộ mặt đầy khổ sở "Vậy phải như thế nào đây, Jo Yuri?"

Yuri hết sức kinh ngạc khi cô biết tên mình "Chị biết tên tôi sao?".

Cô khẽ gật đầu "Wonyoung có từng nhắc với tôi về em"

Yuri nhướn một bên mày bộ dạng suy nghĩ "Tôi không muốn làm khó chị, chị chỉ cần hứa không làm Wonyoung của tôi buồn, không làm nó khóc, phải yêu thương chiều chuộng Wonyoung"

Cô cười mĩm lộ lúm đồng tiền hai bên má "Được tôi hứa, sẽ mang lại hạnh phúc cho Wonyoung sẽ không khiến em ấy buồn, tủi thân, khóc, tôi sẽ hết sức chiều chuộng và yêu thương em".

Yuri gật gật đầu "Tôi ghi âm rồi đó, chị đừng có mà làm sai"

Cô lấy ra phong bì lì xì nhét vào cho đội ngăn rước dâu "Xin nhường đường ạ"

Khó khăn lắm cô mới qua khỏi đội ngăn rước dâu kia, cô quỳ trước ông bà Jang "Ba mẹ, con là Ahn Yujin con hôm nay xin cưới em Jang Wonyoung làm vợ ạ, con hứa sẽ mang lại cuộc sống đủ đầy cho em ấy để em ấy mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc ngập tràn"

Ông bà Jang đứng dậy bước vào trong cùng nắm tay dắt em đi đến bên cạnh cô, đặt tay em vào tay cô "Ba mẹ trao đứa con gái yêu quý duy nhất của ba mẹ cho con, ba mẹ không mưu cầu giàu sang chỉ mong hai con suốt đời ân ái, hạnh phúc vững bền cùng nhau đi đến bến bờ tình yêu"

Cô nắm lấy tay em dõng dạc nói với ông bà Jang "Dạ, ba mẹ con đã biết"

Em khẽ ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ nhìn cô dù là đây chỉ là vì giúp đỡ cô nhưng nó không khỏi khiến em hồi hộp, từ đáy lòng em rất vui và hạnh phúc, em thật mong đây tất cả đều là thật.

Cô đặt vào tay em bó hoa cưới rồi cùng nhau ra xe hoa tiến vào nhà thờ ở gần đó

Cả hai đứng, các thầy ở bên cạnh đang đọc kinh thánh cầu chúc cho hôn lễ của hai người, "Mong hai con mãi mãi hạnh phúc, tình yêu bền chặt".

Cuối cùng của nghi lễ là trao nhẫn cưới cho nhau, cô nhận hộp nhẫn đã được ban phúc, cô mở ra lấy chiếc nhẫn của Wonyoung đeo vào ngón tay áp út của em

Em cũng lấy chiếc còn lại đeo vào ngón tay áp út của cô

Khi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay cô mới thật sự cảm nhận được rằng mình đã kết hôn, cô không còn là người độc thân nữa dù biết đây chỉ là một thoả thuận giữa cô và em nhưng cô cảm nhận được sự trách nhiệm vô hình của mình đối với em, bên dưới mọi người hô vang "Hôn đi, hôn đi"

Theo tiếng thục giục cô tiến sát, đặt nhẹ nụ hôn phớt lên môi em sau đó liền lập tức rời đi

Cô và em nâng ly rượu trong tay khẽ chạm vào nhau, cả hai cùng uống cạn nó, bên dưới quang khách cũng cạn ly rượu mừng của mình để chúc cho đôi trẻ mới cưới kia, chỉ duy nhất một người đứng như bức tượng ở cửa sảnh tiệc, khuôn mặt cứng ngắc nhìn người đang đứng trên sân khấu tiệc cưới

Tiếng ồn ào bên dưới khiến cô chú ý, cô hơi quay người nhìn, khi nhìn thấy người kia thì cô như bất động, tay đang nắm lấy tay em bỗng siết chặt lại, em như cảm nhận được sự thay đổi thì cũng ngước nhìn cô rồi lại theo hướng ánh mắt cô nhìn mà cũng nhìn ra sảnh tiệc

Yujin khẽ loay hoay, chân thật sự muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy người kia, nhưng lý trí lại giữ chân cô lại, em hiểu ý liến lấy tay ra hiệu với cô, nhỏ giọng nói đủ hai người nghe "Chị đi đi"

Chỉ cần nghe đến đó chân cô như được gắn hoả tiễn cô liền chạy vội khỏi sân khấu đến trước cửa sảnh, nắm lấy tay người kia kéo đi tìm một góc "Em trở về lúc nào vậy?"

Người kia trân trân nhìn cô, mắt nàng từ từ đỏ lên, nước mặt rơi ra, nàng không nghĩ là nó sẽ đau như vây, nhưng khi nàng nghe Rei nói là hôm nay cô sẽ kết hôn thì nàng như người mất hồn chạy ra sân bay mua vé máy bay sớm nhất mà trở về và khi nàng chứng kiến cảnh hai người đó trao nhẫn cho nhau rồi trao nhau nụ hôn, tim nàng như vỡ nát, phải người kia không ai khác chính là Leeseo

Cô luống cuống khi nhìn thấy Leeseo khóc, cô vội vàng ôm lấy Leeseo vào lòng "Đừng khóc mà"

Nhưng Yujin càng dỗ cô càng khóc lớn hơn Leeseo nức nở không thôi giọng đầy trách móc

"Em những tưởng chị sẽ đợi em mà"

"Đợi em trở về bên chị, vậy mà thứ em chờ đợi là tin chị kết hôn, là chị ở bên cạnh người khác mà người đó không phải em"

Leeseo ôm lấy cô chặt hơn, từ trách móc chuyển sang nỉ non

"Yujin, em hối hận rồi, em hối hận rồi chị à"

"Chị đừng rời xa em được không chị, em yêu chị mà".

Mỗi câu nói của Leeseo như dao cắt cứa vào tim cô, cô cũng ôm chặt lấy Leeseo

"Leeseo, em có thể đợi chị không?"

"Ba năm à không hai năm, chỉ hai năm thôi"

"Em đợi chị được chứ xin em, đợi chị hai năm thôi"

Leeseo buông nhẹ cô ra nhìn thẳng vào mắt cô "Hai năm thật chứ"

Cô gật đầu thật mạnh chắc nịch "Đúng hai năm thôi, nhất định sau hai năm chị sẽ về bên cạnh em không rời"

Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Leeseo "Chị yêu em, Leeseo. Xin em hãy đợi chị em nhé"

Leeseo tựa người vào vai cô "Được em sẽ không đi đâu nữa hết, em sẽ ở trong nước em sẽ đợi chị về bên cạnh em, mãi mãi bên cạnh em"

Cô tay xoa xoa lấy đầu Leeseo để an ủi cô "Cảm ơn em, tin chị. Chị yêu em lắm"

___________

Cuộc tình tay 3=))

Đọc thì vote điiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro