#42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đến Busan chọn lại căn nhà dân trước đây để làm điểm đến, anh chàng đón họ lần trước nhìn tới lui không thấy có cô đi cạnh em cũng có chút tò mò “Vợ của em không đi cùng sao?”

Dù trong lòng rất bất ổn nhưng em cố tỏ ra bình tĩnh đáp “Chị ấy bận nên chỉ có em thôi”, anh chàng cũng không nhiều chuyện nữa mà giúp em kéo hành lý đi

Căn phòng của em vẫn là căn phòng trước đây, em nhìn một lượt đều là cảnh vui vẻ của cả hai

Em khẽ cụp mắt lại bước đến ngồi xuống giường, tay đưa ra chạm lên nó rồi từ từ nằm xuống, hình ảnh của cô hiện ra trước mắt em, em nhỏ giọng gọi tên cô “Yujin”

Nước mắt em rơi lên ướt đẫm tấm grap trải giường, mắt em nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Cốc…cốc…

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho em tỉnh giấc, em có chút buồn ngủ, mắt khẽ mở, nhẹ giọng nói vọng ra “Xin đừng làm phiền ạ”

Cô khẽ bật cười vì đó đúng là giọng người vợ mà cô tìm kiếm, cô sợ làm phiền em nên cũng không gõ cửa nữa mà quay đi mượn nhà bếp

Cô làm lại bánh sinh nhật cùng vài món ăn, cô muốn bù đắp một buổi sinh nhật muộn cho em, cô mong là em có thể nghe cô giải thích tất cả và dù em không tha thứ cho cô thì cô cũng nhất quyết sẽ không buông tay em

Thức ăn làm xong cô đặt chúng lên chiếc xe đẩy, trước khi vào phòng cô vẫn gõ cửa vài cái không thấy em đáp lời thì liền mở cửa bước vào.

Cô nhìn em nằm co ro trên giường, khoé mắt vẫn còn đọng nước mắt thì vô cùng đau lòng, cô ôm chặt lấy lồng ngực mình, rồi chầm chậm di chuyển nằm xuống bên cạnh em “Wonyoungie, chị xin lỗi”

Em bị cô làm cho thức giấc, lúc mở mắt ra mơ màng nhìn thấy cô, em còn nghĩ là mình đang nằm mơ

Tay em đưa ra giữa không trung để phác hoạ gương mặt cô “Yujin, em nhớ chị”

Cô cười nhẹ nắm lấy tay em, hơi ấm của cô truyền qua mới khiến em nhận ra đây không phải là mơ, em lẩm bẩm gọi tên cô “Yujin”

Cô gật gật nhẹ đầu “Là chị đây, là Yujin của em đây”

Em nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay cô rồi ngồi bật dậy.

Cô bất ngờ nhưng lần này cô phản ứng rất nhanh, cô bật dậy mà ôm chầm lấy em “Wonyoung, đừng đi mà, chị xin em”

Em cố gắng giãy dụa nhưng cô ôm quá chặt khiến em không thể thoát được nên đành bất lực đứng yên, em gằn giọng nói “Em nói chị buông em ra”

Cô tuy rất sợ mỗi khi em tức giận nhưng vẫn cô kiên quyết lắc lắc đầu “Không buông, chị buông ra em chạy đi mất thì chị biết đi đâu tìm vợ mình về chứ”

Em nhíu chặt mày “Ai là vợ chị chứ?”

Cô cười cười hôn lên má của em “Ai hỏi thì người đó là vợ chị”

Em quay mặt đi, che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại của mình “Ai thèm”

Cô đặt cằm mình lên vai em mà làm nũng “Em không thèm nhưng người ta thèm mà”

Em hơi cúi đầu nhẹ “Vậy chị buông em ra trước đi”

Cô lắc lắc đầu “Không”

Em đành phải dỗ dành, tay vỗ vỗ lên tay cô “Chị buông ra em hứa sẽ không bỏ chạy”

Cô như đứa trẻ sợ lạc mất mẹ dù đã buông em ra nhưng tay vẫn nắm lấy tay em không rời, khiến em cũng phải lắc đầu

Cô kéo em qua chiếc xe đẩy mình đã chuẩn bị sẵn “Dù đã trễ mất một ngày nhưng chị vẫn muốn đón sinh nhật cùng với em, hôm qua chị đến trễ chị xin lỗi”

Em nghiêng đầu nhìn cô “Chị có đến sao?”

Cô gật gật đầu, bộ dạng vô cùng uỷ khuất nhìn em

“Chị có đến”

“Rõ ràng chị đã đặt đến 12h đêm vậy mà lúc tới chỉ mới hơn 10h nhà hàng đã đóng cửa”

“Em cũng không thấy đâu, về nhà cũng không thấy”

“Vậy mà sáng hôm sau em còn nỡ đòi ly hôn còn bỏ chị đi nữa chứ”

Khoé mắt cô hơi đỏ lên, mắt cũng có chút ươn ướt như chỉ chờ cơ hội trực trào mà thôi

Em nhíu nhíu mày bước đến gần cô hơn, ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào vai mình mà dỗ dành như dỗ dành đứa con nít “Ngoan nào”

Cô bĩu bĩu môi, làm nũng với em “Em xấu tính”

Em khẽ thở dài “Em mà xấu tính vậy thì chị là gì?”

Cô ngẩng đầu đưa ánh mắt cún con nhìn em “Chị đâu làm gì sai đâu mà”

Em im lặng mở điện thoại mình ra đặt trước mặt cô, cô trố mắt nhìn nó rồi nhìn em rồi lại nhìn nó rồi lại nhìn em “Không có, chị không có, em phải tin chị”

Cô giãy nãy như đứa trẻ trước mặt em “Chị không có thật mà”

Em rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống, em chỉ vào hình ảnh trong điện thoại “Vậy chị giải thích em xem nào. Đây là gì?”

Cô khẽ nuốt nước miếng một cái “Ực” rồi khẽ ậm ờ

Em nhíu nhíu mày, giọng có chút gắt lên “Ậm ờ cái gì nói đi”

Cô cắn nhẹ môi dưới “Thì hình này là thật”

Em trố mắt ra nhìn cô, khiến cô toát mồ hôi hột mà vội xua tay giải thích “Nhưng tất cả không phải như vậy đâu, là cô ấy cưỡng hôn chị”

Em nhớ lại lần đầu em nhìn thấy cô và Leeseo hôn nhau cũng là Leeseo cưỡng hôn cô trước nhưng sau đó cô liền đáp lại, thì nhíu nhíu chặt mày hơn

Cô biết em đang nghĩ gì, cô lại tiếp tục xua xua tay giải thích rồi đưa ba ngón tay lên cao để thề “Chị không có đáp lại còn đẩy cô ấy ra nữa. Chị thề đó”

Em khoanh tay lại xoay mặt đi hướng khác, khuôn mặt hiện lên có chút không vui

Cô thấy vậy liền lập tức quỳ xuống dưới đất rồi ôm lấy chân em, ngước đầu dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn cô “Chị hứa sau này sẽ không bao giờ dây dưa với cô ta nữa, à không với bất cứ ai cũng sẽ không dây dưa. Tha thứ cho chị nha Wonyoungie”

Em cúi đầu nhìn bộ dạng cún con làm sai ôm chân chủ của cô, khiến em không nhịn được mà bật cười thành tiếng “Chị đứng dậy đi”

Cô chớp chớp mắt với em “Em tha thứ chị nha”

Em cười nữa miệng rồi lắc lắc đầu “Đâu có dễ vậy?”

Cô liền bĩu môi rồi trưng ra bộ mặt cún con khiến em không nhịn được mà béo vào má cô một cái “Quà sinh nhật em đâu?”

Cô liền đứng dậy vội lấy hộp quà từ trong túi áo ra “Đây tặng cho em”

Em cười nhẹ gật đầu “Tốt ít nhất là chị còn hiểu chuyện”

Cô kề môi nói nhỏ vào tai em “Ngoài cái này ra thì chị cũng là quà sinh nhật của em, sao em muốn bóc quà lúc nào nè”

Em nghe cô nói xong thì mặt ngượng đỏ cả mang tai, em đánh nhẹ vào vai cô “Không đứng đắn”

Cô cười hì hì “Chỉ không đứng đắn với một mình em” nói rồi cô hơi nghiêng đầu đặt nụ hôn lên môi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro