#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi em sau khi tách rời khỏi nó “Em rất đẹp”

Em ngượng ngùng dựa vào vai cô “Chị đừng nói những câu khiến người ta ngại có được không?”

Cô ôm lấy em miệng kề vào tai em mà thủ thỉ “Vợ của chị thì chị khen có gì mà phải ngại chứ”

Cô khẽ cười khi nhìn bộ dạng ngượng ngùng đang nép vào người mình của Love rồi sau đó cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi báo cho tất cả mọi người là đã tìm được em

Nhưng cô cũng bị Yuri mắng cho một trận xối xả vì tội làm tổn thương em cũng may có Yena bên cạnh vỗ về nếu không thật không biết cô sẽ bị mắng đến bao giờ

Cô ngã người ôm chầm lấy em, cả khuôn mặt đều xụ xuống mà làm nũng, em chỉ biết vuốt vuốt nhẹ đầu cô mà dỗ dành “Ngoan nào”

Cô khẽ hic mấy cái “Yuri mắng chị”

Em gõ gõ nhẹ lên đầu cô mấy cái “Vậy thì lần sau chị đừng có mà ăn hiếp em nữa nếu không Yuri sẽ không tha cho chị đâu”

Cô liền ngồi bật dậy, mặt đưa sát vào mặt em “Chị đâu có ăn hiếp em chị chỉ có “ăn” em thôi”

Rồi kề môi mình hôn lên môi em, cả hai trao nhau nụ hôn sâu, cô đưa lưỡi quét lấy môi của em, tay đỡ lấy lưng em rồi vuốt ve

Đang lúc cao trào thì điện thoại của cô đổ chuông, cô lúc đầu còn mặc kệ vẫn tiếp tục nụ hôn với em nhưng tiếng chuông reo liên tục như thúc giục khiến cô đành mở mắt nhìn

Vừa thấy tên người gọi tới cô lập tức ngồi thẳng dậy, cả người đơ ra như tượng, em thấy cô hành động lạ cũng mở mắt nhìn xem, em lướt nhìn điện thoại thấy tên người gọi rồi nhìn bộ dạng sợ sệt của cô thì bật cười “Chị cũng biết sợ à”

Cô đưa ánh mắt cún con nhìn em rồi nhìn về hướng điện thoại tỏ ý cầu cứu đến em “Nghe giúp chị đi”

Em cười cười rồi bắt máy “Alo, ba”

Ông Jang đang định lớn giọng với cô nhưng vừa nghe tiếng đứa con gái cưng của mình thì liền thay đổi thành nhỏ giọng “Con gái của ba. Con đi đâu vậy? Ba lo lắm đó”

Em cảm vô cùng có lỗi, trong giọng nói mang theo sự áy náy vô cùng “Con xin lỗi ba mẹ”

Ông Jang khẽ cười “Không sao, con nên biết dù có bất cứ chuyện gì, đây vẫn là nhà của con, ba mẹ vẫn là ba mẹ của con, chỗ dựa cho con”

Em cảm thấy con tim được sưởi ấm “Con cảm ơn ba mẹ ạ”

Ông Jang rưng rưng nước mắt “Ngốc, cảm ơn gì chứ. Mà mau mau về nhà đi”

Em nhìn qua cô đang vẫn trong tư thế quỳ như tượng một chút cũng không dám động đậy thì khẽ cười “Ba nói về nhà kia”

Cô nghe là lệnh của ba vợ thì liền bật dậy rồi như một con robot thu dọn hết quần áo của em vào vali, sau đó đứng trước mặt em “Dạ, xong hết rồi vợ, có thể đi rồi ạ”

Em đưa lên đỡ lấy trán mình và cười một cách đầy bật lực trước sự đáng yêu của cô “Vâng ạ, đi thôi”

Cô đậu xe trước cửa nhà em sau đó liền bất động không di chuyển mà đứng yên tại chỗ.

Em quay người nhìn cô “Sao chị không vào?”

Cô liền hơi cúi thấp đầu, bộ dạng như trẻ con biết lỗi mà ngước nhìn emb“Chị sợ bị ba mẹ mắng”

Em cười nhẹ rồi bước đến nắm lấy tay cô “Đi theo em, không sao đâu”

Cô chầm chậm bước theo sau lưng em, cô như đứa trẻ đi theo mẹ không khác một chút nào

Cả hai cùng bước vào nhà thì đã thấy ông Ahn và ông bà Jang đã có mặt đầy đủ ở đó sẵn rồi

Cô nhìn trận thế liền thu người lại nấp sau lưng em, dù nhỉnh hơn em một chút nhưng trông bộ dạng lúc này của cô mới thật nhỏ bé làm sao

Ông Ahn khẽ nhướn mày vì bộ dạng đầy thất vọng của đứa con gái mình “Bình thường không phải lúc nào cũng khí thế cãi nhau với ba sao? Bây giờ lại như kẻ bại trận sợ sệt núp sau lưng vợ”

Ai cô cũng có thể nhún nhường trừ ông bố già của mình, cô hơi nhô đầu mình ra khỏi vai của em mà đáp trả “Vợ con, con thích đứng sau lưng em ấy là quyền của con. Ba không có nên ghen ăn tức ở sao? Muốn thì kiếm một tình yêu cho mình đi”

Sau đó lại nhanh chóng núp sau lưng em

Ông Ahn thấy vậy thì liền bật cười “Vậy cứ ráng đứng sau lưng vợ hoài đi con”

Em quay lại nhìn cô, rồi đưa tay kéo cô đứng dậy “Đứng thẳng đi nào, ba mẹ không ăn thịt chị đâu”

Cô rất nghe lời mà đứng thẳng dậy nhưng cả người vẫn lấp ló sau lưng em trông rất buồn cười đến độ ông Jang đang định dùng khuôn mặt nghiêm nghị với cô cũng phải bật cười

Bà Jang thì đứng dậy bước đến nắm lấy tay cô “Không có gì đâu, ba mẹ cũng hiểu mà”

Cô cảm nhận được sự ấm áp, che chở từ một người mẹ mà cô đã lâu rồi không nhận được “Con cảm ơn mẹ”

Em và cô ngồi quỳ trước mặt ông Ahn và ông bà Jang, cả hai chấp hai tay lại rồi cúi đầu trước mặt họ, đồng thanh “Con xin lỗi ạ”

Ông Jang nhìn con gái mình lòng không khỏi xót xa “Wonyoung, ba hỏi con bây giờ hai đứa định như thế nào, tiếp tục hay kết thúc?”

Em chưa kịp trả lời thì cô đã phản ứng cực mạnh, tay vòng qua ôm lấy em bên cạnh “Ba, con không muốn rời xa Wonyoung”

Ông Jang liếc mắt nhìn cô trong ánh mắt thể hiện rõ ra rằng “Ai hỏi mà trả lời”

Cô liền rụt cổ, cúi mặt dựa vào vai em để tránh đi ánh mắt của ông

Em vỗ vỗ lấy cánh tay cô rồi cười đầy nuông chiều “Yên tâm” rồi quay sang nhìn ba của mình “Con muốn cùng Yujin đi đến cuối cuộc đời”

Ông Jang định nói thêm nhưng nhìn ánh mắt cùng hành động của con gái cũng hiểu em đã suy nghĩ và quyết định nên cũng không nói thêm gì

Ông Ahn im lặng giờ cũng lên tiếng “Lần này phải giữ cho kỹ con dâu của ba vào”

Cô nghe giọng ông nói liền đưa khuôn mặt đầy đắc ý nhìn ông, tay thì ôm chặt hơn lấy em hơn “Tất nhiên rồi”

Ông Ahn khẽ “Xì” một tiếng “Ai tìm vợ tốt cho rồi lại nghênh như vậy hả?”

Cô đang định phản bác lại nhưng bắt gặp em đang khẽ nhíu mày nhìn cô thì cô liền lập tức thu hồi bộ dạng đắc ý của mình và trở nên ngoan ngoãn bên cạnh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro