#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xui xẻo thay cho cô toàn bộ cảnh tượng này đều bị Leeseo và Rei bắt gặp hết tất cả, khi Leeseo nghe phục vụ nói là cô đang ở đây, nàng đã rất vui nghĩ rằng cả hai sẽ có thể ăn tối cùng nhau vậy mà thứ đổi lại mong chờ của cô là cảnh cô tình tứ với cô vợ mới cưới kia

Leeseo tức giận xoay người bỏ đi, Rei liền vội vàng đuổi theo sau, nắm lấy tay nàng mà giữ lại "Leeseo mày đi đâu vậy?"

Nàng vùng tay mình ra khỏi tay Rei "Lúc sáng chị ấy còn bảo tao đợi chị ấy hai năm, vậy mà mày nhìn đi" như để trút tức giận trong lòng nàng gắt lên với Rei "Chị ấy dẫn cô ta đến nhà hàng tao với chị ấy hay ăn, ngồi ở cái bàn mà tao với chị ấy thường ngồi, chị ăn còn cắt beefsteak cho cô ta, còn xoa đầu còn ánh mắt cưng chiều đó là sao chứ"

Rei như không sợ loạn còn quyết tâm đổ thêm dầu vào lửa mà châm chọc Leeseo "Tao đã bảo mày là đừng vi vu nữa về mà giữ lấy chị ấy mà mày không tin, sao giờ mất rồi đó".

Leeseo nhìn chằm chằm Rei nói không nên lời, Rei khẽ nhếch mép "Sao tao nói không đúng à, sao mà nhìn tao".

Leeseo quay người đi định không quan tâm đến những gì bạn mình nói nữa thì Rei nắm lấy tay cô giữ lại "Mày muốn biết chị ấy có thật vẫn quan tâm mày vẫn yêu mày hay không thì đơn giản mà"

Leeseo quay đầu nhìn Rei "Mày có cách gì?", Rei bước đến lấy tay chắn giữa nói nhỏ vào lỗ tai Leeseo "Như vậy..như vậy...hiểu chưa"

Leeseo nghe Rei nói thì khẽ cười, gật đầu thích ý

Cô cùng em trở về nhà cũng đã gần 10h đêm, cô mệt mỏi tắm rửa thay quần áo ngủ, cô mệt mỏi ngã người ra ghế "Hôm nay thật là dài", cô đang định nhắm mắt nghĩ ngơi thì điện thoại reo lên

Reng..reng

Cô khẽ thở dài, trách móc "Giờ này mà ai còn gọi không biết nữa" tuy vậy nhưng tay cô vẫn tìm điện thoại của mình mà bắt máy "Alo"

Vi nghe ra được giọng của cô có chút bất mãn "Yujin, là em Rei"

Cô nghe giọng của Rei thì liền mở mắt giọng nói liền có chút thay đổi "À Rei, em gọi chị trễ vậy là có chuyện gì sao?"

Rei có chút ngập ngừng "Là..là Leeseo, hôm nay chị kết hôn nó rất buồn nên đã uống rất nhiều rượu hiện giờ đang ở đây làm loạn cứ luôn miệng gọi chị" Rei cố kéo dài thêm "Em biết.."

Rei chưa kịp nói hết câu thì cô đã chen ngang "Chỗ đó ở đâu gửi chị định vị, chị sẽ qua đó liền" vừa nói cô vừa vội lấy áo khoác ngoài mặc vào cũng không thèm thay bộ quần áo ngủ trên người mà rời đi

Cô vừa mở cửa ra đã bắt gặp em đang ngồi ở phòng khách, em cũng rất ngạc nhiên nhìn cô, theo bộ dạng này có vẻ như cô đang muốn ra ngoài "Tôi có việc ra ngoài, có thể về rất trễ nên em ngủ trước đi"

Em định hỏi gì lý do nhưng nhìn cô vội vội vàng vàng ngay cả quần áo ngủ cũng không thay chỉ mặc đại một áo khoác bên ngoài thì cũng biết cô đang rất gấp nên em cũng đành thôi "Ừ chị cứ đi đi"

Cô nhanh chóng rời đi, cô lái thật nhanh theo định vị mà Rei đã gửi, đường trống cô nhấn ga tăng tốc vượt qua rất nhiều xe mà đến đó. Xe dừng lại trước một quán Bar les khá có tiếng ở Seoul, cô và Leeseo đã có ghé qua vài lần trước đây

Cô đưa chìa khoá xe cho bảo vệ còn mình thì nhanh chóng đẩy cửa bước vào bên trong, cô quay người tìm kiếm khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy Leeseo đang say xỉn ở trong góc nhỏ, Rei đang ngồi bên cạnh

Cô nhanh chân bước đến đỡ lấy Leeseo, Leeseo mơ màng ngã vào lòng cô, cô nhẹ nhàng cất lời nhưng bên trong vẫn mang theo sự lo lắng vô cùng "Sao lại uống nhiều quá vậy?".

Leeseo nghe giọng dường như có chút tỉnh ra, phản kháng dùng hết sức đẩy cô ra, giọng có chút nũng nịu "Không cần chị quan tâm, chị đi đi".

Cô bị bất ngờ, không giữ vững trọng tâm, ngã lui sau va phải cái bàn ở đó, cú va chạm làm rớt vài cái ly rượu phía sau, khiến nó vỡ tan, lúc thân hình cô tiếp đất, tay không cẩn thận bị mảnh vỡ đâm vào, máu cừ từ từ chảy ra nhưng cô một chút cũng không quan tâm đến nó

Cô vội đứng dậy dùng cả thân thể ôm lấy Leeseo vào lòng mặc cho Leeseo dùng hết sức lực phản kháng cô vẫn không buông ra, nhẹ nhàng an ủi

"Chị xin lỗi, xin lỗi đã khiến em buồn"

"Em muốn đánh chị thế nào cũng được nhưng đừng hành hạ bản thân mình có được không?"

Leeseo dùng hết sức lực mà đánh vào thân thể cô, cô chịu đựng không rên rỉ dù một tiếng. Leeseo đánh được một lúc thì tay cũng ngừng lại, nước mắt nàng từ từ khẽ rơi ướt đẫm một mảng áo của cô, nàng đưa tay ôm chặt lấy cô "Em sợ mất chị"

Cô xoa nhẹ lấy lưng của Leeseo "Chị ở đây mà, đừng khóc, em khóc chị còn đau lòng hơn". Leeseo lấy tay lau đi nước mắt của mình, vòng tay qua cổ cô đặt một nụ hôn lên môi cô "Em yêu chị"

Cô khẽ cười nhẹ với nàng "Chị cũng yêu em"

Cô đỡ lấy Leeseo đứng dậy, do say nên Leeseo có chút lảo đảo nếu không có cô chắc Leeseo đã té ngã mất thôi. Rei nhìn mà lắc đầu thở dài, cô cầm lấy túi xách của Leeseo rồi ghé quầy thanh toán bill cũng như tiền đền bể ly

Leeseo say cả người mền nhũn cô khó khăn lắm mới đưa cô được ra xe, cô cẩn thận đặt cô ngồi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại cho nàng. Nhưng Leeseo có chút không yên cả người cựa quậy đến độ cô phải ngon ngọt dỗ dành "Leeseo, em ngoan nào, yên đi"

Leeseo lại được đà làm nũng, chu môi ra với cô "Không muốn đâu, trừ khi tối nay chị ở lại với em"

Cô ngỡ ngàng "Hả?" một tiếng.

Cô không khỏi có chút khó xử vì lời đề nghị của Leeseo dù sao hôm nay là ngày đầu cô kết hôn cùng với Wonyoung tuy chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng em là lần đầu chuyển đến một nơi xa lạ như vậy, cô không thể bỏ em một mình, nhưng Leeseo đang buồn như vậy cô cũng không bỏ mặc Leeseo

Leeseo thấy cô tỏ vẻ do dự thì khoanh hai tay lại xoay mặt đi nơi khác không thèm nhìn lấy cô nữa "Mới ngày đầu kết hôn chị đã muốn bỏ mặc em rồi, vậy thì làm sao em tin được lời hứa 2 năm của chị được, chị về đi không cần lo đến em"

Nói xong cô toang mở cửa xe ra nhưng đã bị cô nắm lấy tay giữ lại "Được rồi, chị ở lại mà, em đừng giận, giận thì sẽ mất đẹp đó"

Leeseo nghe cô đồng ý ở lại với mình đêm nay thì rất vui mừng liền ôm lấy cánh tay cô mà dựa vào "Yêu chị nhất nhất mà"

Cô cười nhẹ với Leeseo rồi lái xe rời đi

Wonyoung không ngủ được, em cứ từ phòng ngủ rồi lại bước ra phòng khách, mắt nhìn ra cửa xem cô đã trở về hay chưa, khi xác nhận là cô vẫn chưa về thì em lại nhìn điện thoại trên tay mình, muốn gọi cho cô nhưng lại nhận ra bản thân ngoài cái gọi là vợ trên danh nghĩa theo hợp đồng kết hôn thì em không có quyền gì cả nên lại thôi chỉ biết ngồi chờ đợi trên ghế sofa đến khi ngủ gục ở đó

________

Wony về với em nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro