#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về nhà cũng đã là sáng hôm sau, cô vừa mở cửa đã thấy em ngồi ngủ gục ở trên ghế sofa, cô liền nhẹ nhàng chầm chậm bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy em nằm xuống ghế còn không quên dùng gối kê cho em, động tác vô cùng cẩn thận sợ sẽ làm em thức giấc

Nhưng dù cô nhẹ nhàng đến mức nào cũng làm em khẽ tỉnh, em mở mắt ra có chút mơ màng nhìn cô, còn kèm theo nụ cười đầy ngọt ngào mọi khi của em "Chị về rồi sao?"

Yujin có chút chột dạ khi em không những không trách móc cô mà còn đợi cô ở đây cả đêm giờ lại hỏi han cô, cô thật không biết làm sao "À, tôi..tôi mới về mà sao em không ngủ trong phòng, tôi đã dặn là ngủ trước đi rồi mà"

Em đưa tay chạm chạm vào mặt mình "Chị không về nên em không yên tâm, chị đói rồi đúng không? Em sẽ đi nấu bữa sáng", vừa nói xong em liền đứng bật dậy

Không biết có phải do tối qua ngủ không đủ giấc hay do Wonyoung đứng dậy quá nhanh mà em có chút choáng váng, chân em mềm nhũn ra đứng không vững cả người như nghiêng ngã, cũng may cô phản ứng nhanh nhạy ôm lấy em vào lòng

Bốn mắt cả hai người nhìn nhau không chớp, nhịp tim khẽ đập mạnh hơn bình thường, nhưng rất nhanh cô đã chấn định trước "Em không sao chứ?"

Em có chút ngại ngùng đẩy cô ra "Em không sao, cảm ơn chị"

Cô khẽ gật đầu "À mà nè, lần sau cẩn thận một chút"

Em đưa mắt nhìn đi nơi khác vô tình lại bắt gặp bàn tay cô đang chảy máu, em không kiếm chế được mà la lên "Úi tay chị bị thương rồi"

Cô lúc này mới để ý bàn tay mình có chi chít các vết thương do mảnh chai gây ra, còn đang rỉ máu, em luống cuống chạy đi vào phòng bếp tìm hộp thuốc sơ cứu cho cô

Em nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống ghế, em cẩn thận quan sát vết thương, sau đó khử trùng dụng cụ rồi gắp từng miếng nhỏ mảnh vỡ ra một cách nhẹ nhàng, vừa làm vừa thổi nhè nhẹ vào đó như một cách giảm đau

Cô chăm chủ nhìn vào sườn mặt của em, cô chưa bao giờ được ai ân cần đến như vậy, tim cô lại chếch đi một nhịp trong vô thức "Cảm giác gì vậy?”

Sau khi lấy sạch các mảnh vụn, em kiểm tra một lần nữa sau đó dùng thuốc sát trùng bôi lên, em chầm chậm lăn qua nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể "Có đau thì nói em nha"

Cô im lặng chỉ ngồi đó nhìn em cười, em thấy cô không nói gì sợ cô đau mà ngại nói ra nên ngước mắt lên nhìn vô tình bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình cười, em vội vàng xem như không nhìn thấy cúi thấp đầu băng bó lại vết thương rồi ngại ngùng chạy đi "Em đi nấu thức ăn, đợi chút"

Em khẽ vỗ lấy con tim đang đập loạn xạ của mình như một cách trấn an bản thân "Jang Wonyoung nhớ rõ chị ấy có người yêu rồi, mày chỉ là người vợ hợp đồng tạm thời mà thôi, mày không là gì cả, đừng vì nhũng phút giây yếu lòng mà làm sai được"

Cô nhìn bàn tay được băng bó kỹ lưỡng của mình rồi lại nhìn về hướng của em mà cười một cách chua xót "Mình bị thương vậy chính mình cũng không phát hiện, Leeseo không để ý vậy mà Wonyoung vừa nhìn lướt qua đã phát hiện"

Cô vào phòng tắm rửa thay một bộ quần áo mới, do chỉ sử dụng một tay lại là tay trái nên vô cùng khó khăn còn làm nước thấm vào trong băng gạc, hoà cùng vết thương thành một màu hồng nỗi lên "Ối, ướt rồi"

Wonyoung vừa nấu ăn xong đặt thức ăn lên bên thì thấy cô đang loay hoay thay băng khác cho tay mình, em liền bước đến "Chị đang làm gì vậy?". Yujin không ngước lên vẫn cúi đầu tập trung thay băng "Lúc nãy đi tắm lỡ làm ướt nó nên chị định thay cái mới nhưng.."

Cô chưa nói dứt câu thì đã thấy em nắm lấy tay trái của cô, giúp cô kéo căng băng gạc rồi cố định nó lại "Phải như vậy nè". Yujin ngẩng đầu lên nhìn Wonyoung vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó nó lại khiến tim cô hẫn một nhịp

Em kiểm tra một lượt tay của cô sau đó không khỏi cằn nhằn “Chị đó nếu cứ để vết thương thấm nước hoài thì sẽ không lành được đâu, nếu muốn tắm thì nói em".

Cô hiếm khi thấy bộ dạng thỏ con nổi đoá này của cô nên lập tức phì cười, theo thói quen lấy tay xoa xoa đầu của Wonyoung

Em bỗng nhận ra là mình đang tức giận, giận vì cô bị thương mà cả đêm cũng không xử lý, giận vì chị ấy không cẩn thận làm ướt nó nhưng càng giận hơn là bản thân đâu có tư cách gì vậy mà lại ở trước mặt cô cằn nhằn, em cố gắng trấn tĩnh bản thân

Em quay đầu đi nơi khác "Ăn sáng thôi", cô khẽ cười nhẹ "Cảm ơn em, cảm ơn em đã lo lắng cho tôi".

Yujin đứng dậy nắm lấy tay Wonyoung một cách nhẹ nhàng "Đi ăn sáng nào, tôi đói quá"

Do tay cô bị thương nên những món ăn em nấu đều kiêng cay, kiêng gà, kiêng thịt bò, những thực phẩm ảnh hưởng tới vết thương, cũng không chọn những món ăn cần sử dụng đũa, cô nhìn bàn thức ăn cũng hiểu được em tinh tế đến mức nào "Nhìn ngon quá"

Cô nhớ ra sau khi kết hôn 3 ngày, cô phải đưa Love trở về nhà mình "Hai hôm nữa tôi sẽ đưa em về nhà ba mẹ"

Em lắc đầu từ chối "Tay chị bị thương, em về một mình là được rồi".

Cô nhướn mày "Đây là lễ sau khi kết hôn sao để em về một mình được", cô đưa tay giơ lên cao "Chỉ là vết thương nhỏ thôi".

Wonyoung tuy nói vậy nhưng trong lòng em đang rất vui "Vậy thì em và chị ghé cả nhà ba luôn"

Cô khẽ do dự, em nói tiếp "Em cũng muốn thắp hương cho mẹ", mặc dù biết bản thân hơi quá phận trong chuyện này nhưng em cũng muốn làm tròn bổn phận của mình ít nhất là vào lúc này

Cô mĩm cười gật đầu "Được, vậy lát nữa ăn xong chúng ta ra ngoài mua quà cho ba mẹ đi", em đồng ý cả hai dùng bữa xong thì em dọn dẹp qua rồi cùng cô ra ngoài

_________

Red flag Ahn Yujin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro