#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa em đến một trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, cả hai đi rất nhiều cửa hàng nhưng vẫn chưa được món quà nào ưng ý đã tặng cho ba mẹ của em và ba của cô mà chủ yếu là do em thấy giá những món đồ đó quá đắt đỏ nhất quyết không cho cô kia mua, một hai kéo cô rời đi

Thật xui cho cô lần nào cũng bị Leeseo bắt gặp, Leeseo tức giận đi đến trước mặt cô "Yujin", cô vui mừng khi thấy Leeseo ở đây "Leeseo, em cũng đi mua sắm à". Leeseo khẽ lườm qua em đang đứng bên cạnh mà đáp với cô "Phải", em biết ý liền rút tay mình ra khỏi tay cô, sau đó bước một bước tạo một khoảng cách giữa hai người

Cô thấy em rút tay ra cũng có chút ngơ ngác nhưng không nói gì, cô bước đến cầm lấy tay Leeseo "Chúng ta đi mua sắm cùng nhau đi"

Leeseo khó chịu ra mặt "Em không muốn, em mệt rồi, chị chở em về đi"

Cô nghe Leeseo than mệt thì vô cùng lo lắng, cô đỡ lấy Leeseo "Chị đưa em về", trước khi rời đi không quên đưa thẻ ngân hàng của mình cho Wonyoung "Em đi mua quà đi, chọn gì cũng được không cần tiếc tiền đâu, lúc nào về thì gọi tôi, tôi sẽ đến đón em về"

Leeseo giả vờ ngã vào lòng cô "Chị em mệt"

Cô có chút hoảng loạn "Chị biết rồi, chúng ta về".

Em đẩy trả lại thẻ ngân hàng cho cô cũng từ chối ý định của cô "Không cần đâu em có tiền, em sẽ gọi cho Yuri, cậu ấy sẽ đưa em về, chị đi đi"

Cô nghe Yuri sẽ đến đón em thì cũng yên tâm, cô định nói với em thêm một vài câu nhưng Leeseo cứ kêu mệt nên cô đành thôi, xoay người đỡ lấy Leeseo vẫn đang trong lòng mình rời đi.

Wonyoung khẽ cười, nụ cười mang theo sự chua xót trong lòng, Leeseo cũng không quên quay đầu nhìn em với nụ cười đắc ý trên môi, ánh mắt đầy sự giễu cợt "Muốn đấu còn lâu mới thắng được tao"

Cô đi rồi em gọi điện thoại cho Yuri cũng may Yuri đang ở gần đây nên đến rất nhanh, Yuri đi đến nhìn em đang có chút sầu não thì liền hỏi thăm "Nè mày sao vậy? Vợ mày đâu lại để mày đi một mình?"

Wonyoung khoác lấy tay Yuri "Chị ấy đi với người yêu rồi"

Yuri giật mình hoảng hốt "Cái gì người yêu?", sau đó chuyển qua trạng thái đầy tức giận "Chị ta vừa kết hôn với mày có một ngày mà đã lăng nhăng cắm sừng mày rồi sao?"

Em lắc lắc đầu "Mày bình tĩnh đi, nghe tao nói đã", Yuri sau khi nghe em kể thì đã hiểu ra "Dù là vậy nhưng sao thì sao mày vẫn đang là vợ hợp pháp trên danh nghĩa của chị ta, chị ta cũng không nên như vậy, như vậy vẫn chính là ngoại tình đó biết không?"

Em thở dài khi nhớ lại cảnh vừa rồi, Yuri nhìn trạng thái không ổn của bạn mình, Yuri vội vàng xoay em đứng đối diện mình, hai tay đặt lên vai em, mắt nhìn thẳng lấy em "Nè mày đừng nói với tao là mày thích chị ta nha".

Em im lặng không đáp lại câu hỏi của Yuri, cô bạn có chút hoảng loạn "Không được đâu đó nha, chị ta có người yêu rồi, mày như vậy thì người khổ chỉ có mày mà thôi".

Wonyoung thở dài, em khẽ cười nhẹ "Tao biết nhưng mà tao không kiểm soát được" càng nói giọng em càng run rẩy "Mày nói xem tao phải làm sao bây giờ hả, Yuri?"

Yuri bất lực nhìn em "Mày hỏi tao, tao cũng không biết làm gì nữa, tao chưa gặp chuyện này bao giờ", cô vỗ vỗ vai em mà an ủi.

Em gật đầu với Yuri "Thôi gì thì kệ nó đi, tao với mày đi mua quà đi"

Cô đỡ Leeseo ngồi lên giường nằm "Em muốn ăn gì? Chị nấu cho em ăn"

Leeseo quay mặt vào trong không thèm nhìn mặt cô "Gì cũng được, mà chị để em đói cũng được".

Cô nhận ra có vẻ Leeseo đang dỗi, cô vội vàng ôm lấy Leeseo "Em sao vậy? Giận dỗi gì chị sao?"

Leeseo khẽ "Hừ" một tiếng "Sao em dám giận dỗi chị cơ chứ, nếu không chị lại giận bỏ về với cô vợ nhỏ của mình thì sao".

Cô xoa xoa lấy tấm lưng của Leeseo "Em ghen sao? Chị chỉ cùng Wonyoung đi mua quà về nhà vợ mà thôi, việc nên làm mà"

Leeseo quay người lại đối diện với cô "Nên làm thì chị về làm đi, sao còn ở đây với em làm gì?", cô tức giận tay chỉ thẳng hướng cửa chính "Em không cản, cửa ở bên đó"

Cô nắm lấy tay Leeseo, nhẹ giọng dỗ dành nàng

"Được rồi, không phải chị đang ở đây sao?"

"Chị sẽ bên cạnh em không đi đâu cả, em có đuổi chị cũng không đi"

Sau đó cô ôm lấy Leeseo vào lòng "Ngoan ha, đừng giận chị nữa mà"

Leeseo nhíu nhíu mày "Chị muốn em không giận thì được thôi mấy hôm nay chị ở lại đây với em đi".

Cô lại nghĩ đến em "Hôm qua mình không về em ấy thức cả đêm đợi mình ở ghế sofa nếu mấy ngày không về không biết em ấy sẽ như thế nào?"

Leeseo thấy cô do dự liền dùng lực đẩy cô ra khỏi "Em bảo rồi, em không miễn cưỡng chị cứ về với cô vợ bé nhỏ của chị đi mà".

Cô biết Leeseo lại giận lẫy thì vội vàng đồng ý với yêu cầu của Leeseo "Được rồi chị đồng ý chị ở lại mà nhưng cho chị gọi một cuộc điện thoại được không?"

Leeseo không nói là đồng ý chỉ quay lưng đi không thèm để ý đến cô, cô tuy biết vậy nhưng để cho Wonyoung lo lắng lại mất ngủ phải đành để Leeseo giận trong chốt lát, lát cô sẽ dỗ dành sau.

Cô vội vàng ra khỏi phòng gọi cho Wonyoung, Leeseo nheo chặt mắt nhìn theo "Hừ, chị thay đổi rồi, lúc trước em giận, em không muốn chị làm gì thì chị sẽ không làm vậy mà giờ em như vậy chị vẫn theo ý mình"

Cô chờ điện thoại bên kia nối máy, đầu máy đã thông cô vội cất lời "Alo, Wonyoung"

Yuri: "Tôi không phải Wonyoung, Wonyoung đi vệ sinh rồi"

Yujin: "Là em hả Yuri? Wonyoung không mang theo điện thoại vậy em chuyển lời dùm tôi nha"

Yuri giọng lạnh lùng, vô cảm: "Chị nói đi?"

Cô ngập ngừng: "À..."

Yuri thúc giục Yujin: "Nói lẹ đi, tôi đang bận"

Yujin vội nói: "Yuri nói với Wonyoung, tôi có việc phải mấy hôm nữa mới về được nhưng hôm về thăm nhà vợ, tôi sẽ về đón em ấy. Nói em ấy không cần lo cứ thoải mái mà ngủ"

Yuri vẫn giọng đều đều lạnh lùng: "Nói xong rồi sao?"

Yujin "Ờ" một tiếng, câu nói vừa dứt thì Pa đã thẳng thừng cúp máy điện thoại, cô cũng có chút ngơ ngác, khó hiểu "Mình có cảm giác Yuri rất ác cảm với mình thì phải"

Yuri ngắt điện thoại đẩy điện thoại lại cho Wonyoung

"Mày nghe hết rồi đó"

“Mà không hiểu sao mày không dám nghe điện thoại chị ta cơ chứ"

Em lấy muỗng chọt chọt thức ăn trong dĩa của mình "Chỉ là tạm thời, tao muốn sắp xếp cảm xúc một chút thôi, chị ấy không về cũng tốt đỡ phải bị tình cảm vừa chớm này làm cho xao động"

Yuri chỉ biết nhìn Wonyoung mà lắc đầu, một người bạn lúc nào cũng tươi vui, cũng như ánh mặt trời vậy mà vừa kết hôn có 1 ngày mà đã sầu não như vậy rồi "Đúng là không nên yêu"

_____________

Vote...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro