#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày này Leeseo luôn bắt cô ở bên cạnh mình, không cho cô rời mình một bước, cô cũng không dám rời đi, chỉ lén lút nhắn tin hỏi thăm em nhưng em không một tin nhắn đáp lời thật sự khiến cô lo lắng vô cùng, lòng cô có chút nóng như lửa đốt.

Hôm nay là ngày về thăm nhà hai bên, em nhìn những món quà mình đã mua rồi lại nhìn điện thoại của mình ờ trên bàn, những tin nhắn mấy ngày nay của cô em đều chưa đọc, hôm trước cô hứa hôm nay sẽ về cùng nhưng có lẽ cô sẽ không trở về.

Em cố gắng mỉm cười cầm lấy những túi quà rồi đi ra trạm xe, xe nào cũng đông đúc và chen chúc người khó khăn lắm em mới tìm được một chỗ ngồi. Em nghiêng người dựa mình sát cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, nhìn một lúc em ngủ quên mất lúc nào không hay

Cô nhắn tin mãi không thấy em trả lời, cô cứ đứng ngồi không yên lại nhớ hôm nay là ngày cô hứa sẽ cùng em về thăm gia đình hai bên. Cô nhìn điện thoại rồi lại nhìn Leeseo đang ngồi ở ghế sofa, cô xiết chặt điện thoại trong tay mình rồi bước đến "Leeseo, hôm nay chị phải về nhà, chị không ở đây được"

Leeseo nghe xong thì vô cùng tức giận lấy ly nước tạt vào người cô, cô phản xạ dùng tay phải đang bị thương của mình mà đỡ lấy

"Chị đã hứa là sẽ ở lại với em rồi mà, lời hứa của chị chỉ như vậy thôi sao. Vậy thì làm sao em tin được lời hứa đợi 2 năm của chị cơ chứ", nói xong Leeseo ngồi xuống ghế hai tay khoanh vào nhau, mắt nhìn đi nơi khác

Cô cắn chặt răng, hai tay cô nắm siết chặt, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất lúc này, cô từ tốn đáp lời

"Leeseo mấy hôm nay chị đã ở bên cạnh em rồi, hôm nay rất quan trọng chị không thể không về, chị đã hứa đi cùng với em ấy rồi"

Leeseo khẽ "Hừ" một tiếng, cô lại nói tiếp "Chị chỉ đi hai hôm mà thôi" cô đi đến ngồi cạnh Leeseo đặt tay lên vai Leeseo, nhưng Leeseo lại khó chịu hất tay cô ra khỏi người mình

"Chị muốn đi đâu thì tuỳ không cần nói với em, nếu chị cảm thấy coi trọng lời hứa với cô ta hơn là với em"

Cô chưa bao giờ thấy Leeseo vô lý như bây giờ một chút cũng không thể cảm thông, cô nhìn bàn tay đang bị thương của mình, vết thương chưa lành lại bị ướt nước, lại nhớ đến lúc em ân cần băng bó lấy nó, cô hít một hơi thật sâu rồi đứng bật dậy

"Vậy chị đi đây, lúc nào về chúng ta nói chuyện sau"

Cô bước ra khỏi cửa, Leeseo cả người như phát điên lên ném bể hết tất cả những thứ trên bàn mà hét lên "Yujin".

Cô bên ngoài cửa nghe thấy tiếng ồn ào đổ vỡ nhưng cô mặc kệ, nghĩ đến Wonyoung bước chân cô càng nhanh hơn, từ đi nhanh chuyển thành chạy nhanh

Cô lái xe về nhà, căn nhà tối om không một bóng người, cô khẽ nhíu mày "Chẳng lẽ đi rồi sao?", cô lại chạy vội ra bến xe tìm, cô chạy quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của em đâu, cô gọi điện thoại cho em rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có em không bắt máy

Cô mở danh bạ điện thoại cố gắng tìm những người liên quan đến em nhưng mà không có ai, cô không có số điện thoại của Yuri cũng không có số điện thoại của ba mẹ vợ mình, cô không khỏi vò lấy đầu mình "Ôi, sao một người cũng không có vậy nè?" lúc này cô mới cảm thấy bản thân vô tâm đến mức nào

Cô lại kiên trì gọi thêm mấy cuộc nữa cuối cùng ông trời không phụ lòng người Wonyoung bên kia đã nhấc máy, em giọng có chút ngái ngủ "Alo". Em không nghe được bên kia đáp lời lại tiếp tục nói "Alo, ai vậy ạ?”

Cô bên này vui sướng mà khẽ cười "Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi", em có chút giật mình nhìn tên trên màn hình hiển thị, em tỉnh táo ngồi dậy "À Yujin unnie, có gì không?".

Cô nhíu nhíu mày "Em còn hỏi tôi, tôi đã bảo là sẽ cùng em về nhà mà. Vậy giờ em đang ở đâu?"

Em có chút bất ngờ, em thật không nghĩ cô sẽ giữ lời cùng em về nhà nhưng em lại nhớ đến cảnh cô ân cần tình tứ với Leeseo rồi còn ánh mắt và vẻ mặt đó của Leeseo khiến em chùn lòng "Không cần đâu, em tự về một mình được"

Cô có chút bực mình, cô nghiêm giọng nói "Em tìm quán cafe ở gần bến xe đợi tôi, tôi sẽ cùng về với em, nhớ đó đợi tôi".

Nói xong đợi em xác nhận là đồng ý thì cô mới cúp máy điện thoại thật nhanh lái xe rời đi

Đường hôm nay thật may là cực thông thoáng chỉ mất 1 tiếng thì cô đã đến bến xe, cô nhìn tin nhắn tên quán cafe mà em đã gửi cho mình "Cafe Annyz", cô nhìn lướt một vòng thì đã tìm thấy nó

Cô vội vàng rời xe, chạy thật nhanh dưới cái nóng oi bức của Hàn Quốc, mới chạy một lúc mà mồ hôi trên trán cô đã đổ nhể nhại, áo sơ mi ướt đẫm một vùng. Mở cửa bước vào đã thấy Wonyoung ngồi ngay gần quầy phục vụ, cô nhanh chân bước đến "Wonyoungie"

Em ngước mắt lên nhìn cô cả thân mồ hôi, em vội rót ly nước cho cô "Chị uống đi".

Cô thở ra một chút sau đó uống cạn ly nước em đưa cho mình "Nóng thật chứ"

Em đứng dậy hơi vươn người dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho cô

Cô ngơ ngác nhìn em, tim cô lại hẫng một nhịp, cô ngại ngùng rụt đầu lại lấy khăn tay từ tay em, ấp úng nói "À..tôi..tôi tự làm được".

Wonyoung lại cười nhẹ ngồi xuống ghế của mình, em cũng ngượng ngùng đỏ cả mặt, em nhấc ly nước lên uống để che dấu đi nó

Cô cầm lấy những túi quà bên cạnh, cô nhìn vào thì khẽ nhíu mày "Em mua ít vậy sao? Em không đủ tiền à, chị chuyển thêm cho em nha".

Wonyoung lắc lắc đầu "Em vẫn còn tiền, tiền chị chuyển hôm trước còn rất nhiều. Em cảm thấy những món này là được rồi nên mới không muốn mua thêm"

Cô gật gật đầu, cười nhẹ với em "Ừm em thấy tốt là được, hết tiền thì cứ nói tôi. Em là vợ của tôi mà tiền của tôi em cứ tiêu thoải mái, đừng có ngại".

Mặc dù em biết cô chỉ nói như vậy nhưng trong lòng em thật sự rất vui, ít nhất trong lòng cô vẫn có một vị trí nho nhỏ cho em "Em biết rồi, nếu cần em sẽ nói"

___________

Tỉnh ngộ đi Duchin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro