(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

g. fluff, humor

note. mình trans nhưng chưa xin phép author. cũng chưa đăng kí acc postype 😭😭😭 cơ mà đọc thấy vui quá nên đem về, ai hỏi link gốc thì cmt bên dưới.

sẽ hoàn thành trước sinh nhật 0304z.
















Vì sao mà tôi phát điên phát rồ lên ư? Là Ahn Yujin cứ chây ì nhõng nhẽo trước mặt chắn mẹ ti vi khi mà chuẩn bị tới giờ chiếu tập phim truyền hình giữa tuần. Biết nhau mười tám năm rồi nhưng cứ thỉnh thoảng là cái con người này dở chứng sáng nắng chiều mưa hâm hâm dở dở.


"Đi ra."

"Chị có chuyện muốn nói."

"Em có phim để xem."

"Nghiêm túc đấy!"

"Cái giề?"


Chị đang dậm chân đấy à? Không phải lần đầu ưỡn ẹo như này đâu nhưng mà, sao có vẻ háo hức thế? Hay chị lại trúng thưởng mấy cái câu hỏi khảo sát trên mạng à? Chị lượn ra chỗ khác dùm đi.

Tôi lấy tay hẩy hẩy người kia tránh ra.


"Chị... chị thích con gái."

Điều khiển ti vi trên tay tôi rơi cái bộp xuống sàn. Hai viên pin bên trong cứ thế lăn ra góc nhà. Chị nói cái gì cơ? Đùa nhau à? Tôi khó hiểu ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt.

"Chị vừa có bạn gái."

Lúc đéo nào? Bạn gái? Đang yên bình chờ phim chiếu thôi mà giờ như bị sét đánh trúng đầu í nhỉ. Ôi tôi điên mẹ mất. Nếu chị có bạn gái thì người đấy chỉ có thể là em thôi. Ôi còn chưa làm được gì mà đã đi đến hồi kết như này à? Sáu năm trời đơn phương???

Thế đéo nào vậy? Thích ư, ừ tôi thích Ahn Yujin đấy. Tôi đang trải nghiệm cái kiểu yêu mà thường ahjumma đi trước sẽ ngăn cấm đấy. Dì An còn bảo thôi đừng yêu đương với người như con gái dì. Tôi đồng ý với lời nói của dì. Vì tôi cũng có gì để nói được đâu. Cái người chỉ biết làm người khác chưng hửng rồi ngồi gãi bụng xem ti vi. Ôi nhìn muốn đập cho một trận. Hy vọng bao nhiêu giờ nghe câu này như rơi thẳng xuống địa ngục.


Tôi bảo chị ngồi xuống sàn đi. Mà sao chị ngồi như quỳ thế? Em có bảo chị quỳ đâu? Tổn thương chỗ nào à? Tôi cùng ngồi xuống, tha thiết hỏi con người kia. Sao chị nghĩ mình thích con gái vậy? Tôi đang mong đợi chị khó có thể trả lời , nhưng tôi đâu có nghĩ được nó tới mức này. Sao mà chị biết mình là bê đê được vậy?

Một con nhỏ ưa nhìn nào đó xin số chị tuần trước. Chị tưởng là làm quen kiểu bạn bè thôi, nhưng có vẻ là hơn cả thế. Nghe đến đây thì cũng chưa có vấn đề lắm đâu, tôi hiểu rồi. Chị bắt đầu thấy hứng thú chứ gì. Con nhỏ đó đẹp cỡ nào mà tim chị rung rinh mỗi lần chị thấy nó và cái đồng hồ Apple trên tay chị bíp bíp nhịp tim bất thường. Chị nói là hình như chị biết yêu rồi.

Yêu yêu cái đéo! Chị không nhớ lúc em dẫn chị đi ăn bingsu sô cô la cái đồng hồ đó cũng kêu bíp bíp à. Mà chẳng lẽ em không phải con gái à? Tim người lúc nào chả đập. Không phải tim chị nên đập vì em trước sao. Em cũng đẹp mà.

Ahn Yujin đã khen tôi đẹp từ hồi nhỏ rồi, nhưng sao chị lại rung rinh với con nhỏ đẹp đẽ nào khác? Bực chết mẹ mất, mà còn gì nữa, chưa đủ hả? Chị đùa em đấy à? Còn hẹn hò với con đó sao? Chị nghĩ tình yêu của em là trò đùa à? Để xem tim chị đập vì nó đến bao giờ. Có khi đến một tuần thôi.

Ahh tại sao tôi lại đi si mê một đứa ngốc như này nhỉ. Tại sao ư, vì tôi là tôi, tôi thích mấy đứa thần kinh như Ahn Yujin.



"Nhưng chị bị đá rồi..."

Biết ngay mà! Khi mà chị buồn á, em sẽ dẫn chị đi ăn ba chỉ nướng nè, dẫn chị đi uống nè, sẵn mua đồ giúp chị giải rượu ngày hôm sau luôn. Em làm mọi thứ vì chị, tấm lòng này tất cả dành cho chị. Em bảo rồi, chị sẽ không thể hẹn hò với ai khác ngoài em được đâu.

"Bạn đó nói chia tay vì... chị không có kinh nghiệm..."

Chị bảo con nhỏ đó muốn đụ, chị ậm ừ, nhưng chị còn chả biết cái gì cả. Gái với gái thì làm gì nhỉ. Con kia còn không hướng dẫn gì cả, còn chê vì chị ngốc nghếch gà mờ. Aha, tôi phải nhịn cười. Nhịn cả buổi nghe chị kể về tất cả chuyện đó. Con nhỏ đần độn kia thì biết gì chứ. Khóe miệng tôi tê rần vì co giật nãy giờ. Không sao cả, bé yêu của em ơi. Tất cả là tại thế giới ngoài kia không muốn tuyển lính mới mà chỉ chấp nhận người có kinh nghiệm chinh chiến thôi. Tôi vui vẻ vô cùng, múc một thìa canh giá đỗ cho vào miệng.



"Wonyoung, nói cho chị biết được không?"

Đang nhai thì chợt cắn phải lưỡi. Điên à? Nói muốn tỏ tình à? Tôi giật lấy giấy ăn lau qua miệng.

"Wonyoung-ah, em biết nhiều hơn mà, bọn mình là bạn thân, chỉ cho chị về tình yêu đi."

Ôi sắp ngất luôn, chị phải nói rõ ra chứ. Em tưởng chị hỏi em dạy chị cách ứ ừ với gái. Em giúp chị yêu đương thì em được lợi ích gì đây? Làm sao để tôi nói với Ahn Yujin đang nghẹn ngào và sắp khóc đến nơi rằng tôi không giúp được vì yaaa người em thích là chị, em thích chị đó.


Tôi hẳn là một đứa ngu. Bệnh ngu cũng dễ lây nữa. Tôi bị lây từ Ahn Yujin. Đó là lí do tại sao tôi không thể tỏ tình trong suốt mười tám năm qua. Nhìn chị khóc lóc vì mấy thứ nhỏ nhặt tình đầu, tôi nghĩ đến việc kể cả chúng tôi có hẹn hò hay không, chị vẫn sẽ phải giả vờ như một con người khác ở trong một mối quan hệ. Với tôi đã như này thì với người khác sẽ như nào...



"Gu người yêu lí tưởng là gì?"

"Tóc dài, kiểu mặt thỏ."

"Màu yêu thích là màu gì?"

"Màu cầu vồng?"

Thôi ngưng. Chị trả lời như thế này hả. Chị nói xạo em đấy à? Cầu vồng màu bê đê rõ luôn. Nói sao bây giờ nhỉ? Tôi nín lặng nhìn vào mắt chị long lanh. Thôi, bỏ qua đi.



"Bài hát yêu thích thì sao?"

"Industry Baby-yo."

Ê cái này thì càng bê đê hơn. Bài này bóng mà, chị có đọc lyrics không thế? Bằng tiếng anh luôn.

"Chị xem MV chưa thế?"

"Chưa, mới nghe nhạc thôi, beat hay mà."



Ừ, vì nếu mà chị có bật xem á, xem mười giây là tắt luôn rồi. MV toàn đàn ông cởi truồng lắc mông. Có nhiều bài hay hơn mà, sao phải là bài này nhỉ? Tôi chả muốn tiếp tục Q&A tra khảo gì nữa, bất lực rồi, công sức bao lâu nay trôi tuột xuống cống. Số phận này như dày vò vậy, kể cả chúng tôi có yêu đương gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể chịu nổi Ahn Yujin, không thể thẩm thấu nổi Ahn Yujin, người mang màu sắc bóng lộ và nghe nhạc bóng lộ nhưng chưa từng mảy may một lần để mắt đến một con bóng như tôi.



"Wonyoung-ah, đừng từ bỏ mà, giúp chị với."

"Bộ phim yêu thích của em là gì?

"Người hầu... gá...?"

"Sao ngập ngừng thế, không nói được à? Hay do niềng răng? Hay muốn làm Hideko?"

"Huh?"

"Thôi, dẹp đi, chị về nhà đi."



Phim người hầu gái mà cũng chưa xem qua à? Phim nổi ở mọi nơi luôn mà.


"Chị không thể ngủ lại nhà em hôm nay được à?"

"Xuống đi, đây là giường em."

"Về nhà giờ lại phải gặp mẹ mất."



Tôi nản rồi. Tôi bất lực. Tôi nhìn Ahn Yujin cởi tất và chiếm lấy giường mình.

Tôi thích chị ta đến điên mất. Ai giúp tôi được đây khi crush của tôi còn không nhìn đến tôi như một người phụ nữ. Sự thật đau lòng đấy. Ahn Yujin lại để hở bụng và lăn lộn trên giường. Mỗi khi chị ngủ, thân nhiệt nóng lên, áo phông kéo quá nửa người. Bởi vì quá quen với tư thế này rồi, kéo áo xuống có khi làm cánh tay bị đau. Xác suất chị không hề để ý đến tôi theo hướng đó ư, đến 99.999 phần trăm. Hẳn là vậy rồi. Chúng tôi lần đầu quen nhau là hồi năm tuổi, từ đó đến giờ không ngày nào là không gặp. Giữa hai đứa chả có gì là bí mật cả. Tôi thừa biết Ahn Yujin mặc quần lót chấm bi trái tim. Tôi biết Ahn Yujin ăn cơm trộn sữa tươi. Kể cả tôi thích Ahn Yujin nhiều như nào tôi cũng đâu cần biết về mấy cái này. Bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi nếu như bạn cũng trải qua mười tám năm như vậy thôi.



Có gì hay ho về Ahn Yujin, người mặc quần lót họa tiết như vậy không hả Wonyoung? Hay não tôi có vấn đề gì nhở? Hay là vấn đề của hormone dậy thì? Phải bị gì chứ đến tôi còn không hiểu được nguyên lí phát triển của cái tình yêu đậm sâu này. Nếu không vì cái mặt đẹp của Ahn Yujin thì tôi đã nghĩ đến chuyện vô bệnh viện đặt lịch khám não rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro