(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mối quan tâm dạo gần đây của người kia là phụ nữ. Phụ nữ. Đàn bà.




Wonyoung-ah, tim chị cứ đập nhanh mỗi khi thấy có người đẹp đi qua í. Nói nói gì đi nữa, tôi mệt mỏi quá. Trái tim kia có ngừng đập khi nhìn tôi (tôi-xinh đẹp) không? Tôi ngậm ngùi nuốt lời muốn nói vào trong lòng.

Wonyoung-ah, chị có nên cắt tóc ngắn không? Nghe nói phái nữ thích mấy người để tóc ngắn lắm, dạo này đang hot. Ừ cắt hết đi!

Thế có nên đi tập gym không nhờ, nghe nói có body đẹp và săn chắc sẽ hấp dẫn phụ nữ lắm. Hay chị đi đến mấy quán bar bê đê lé biên nhỉ, đến đó để có cơ hội hẹn hò phải không? Ahn Yujin có lẽ đang chữa lành căn bệnh viêm xoang nghìn năm tuổi của tôi. Tôi không muốn hít thở nữa. Tôi muốn hủy diệt internet với cái đống gợi ý tán tỉnh gợi tình bê đê mà Ahn Yujin tìm kiếm mấy hôm nay.



"Chị, nếu chị muốn phụ nữ chú ý đến mình, việc đầu tiên là, đừng cắt tóc ngắn. Cùng lắm thì bớt bớt chút thôi. Thay vì tập gym, tập mấy bài vận động aerobic thôi, hay như kiểu Judo. Nhưng cũng đừng tập quá nhiều để cơ tay to như cơ đùi. Làm mọi thứ bình thường là được. Con gái thì cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Nếu như chị thích ai đấy, chị làm mọi việc giúp người đấy là được. Mang nước cho người ta, đặt đồ ăn, đưa họ về nhà tận nơi."




Tôi chỉ dạy crush tận tình, nên tất cả những điều trên đều là chủ ý mang tính cá nhân, có ích kỷ không nhỉ? Ahn Yujin để mái với tóc dài là chuẩn style luôn, gu tôi mà. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi hướng chị đi đúng đến kiểu tôi thích, cơ mà sao nào? Ahn Yujin đâu có biết mà làm gì được chứ. Em thích chị, mình chị thôi, không lẽ em không được làm vậy sao? Quen nhau mười tám năm và nuôi dưỡng tình yêu này sáu năm trời, sáu năm trời! Từng đấy thời gian thì hà cớ gì em để chị bị một đứa con gái nào đấy cướp mất được. Em sẽ không ngây ngốc bất động để chị dễ dàng bị cướp đi được đâu, đôi mắt này sẽ luôn mở to, quan sát và đề phòng tất cả mọi thứ. Nghe hơi tội lỗi đấy nhưng phải vậy thì mới giữ được người trong lòng.


Kể từ khi đi học mẫu giáo tôi đã biết Ahn Yujin là người con gái đặc biệt nhất. Con đường chinh phục này dù có đau khổ như nào tôi thừa biết và tôi vẫn sẽ tiếp bước. Kế hoạch bắt đầu kể từ khi tròn mười tám tuổi và tôi nhận ra tôi thích Ahn Yujin nhiều như nào.

Đến tuổi cập kê ai ai cũng đi lấy chồng lấy vợ thì tôi sẽ tỏ tình với Ahn Yujin.

Xin phép dì An.

Chuẩn bị lễ cưới.

Kết hôn.

Tôi vạch con đường này trơn tuột từ đầu đến đít, điểm kết là lễ tang của cả hai luôn. Ồ, vì, đương nhiên rồi, Ahn Yujin mà có xuống suối vàng thì cũng phải chôn cùng với tôi. Bởi vì tôi thích chị, thích chị đến phát điên như vậy đấy.

._.





Quyến rũ Ahn Yujin dưới cái lí do hướng dẫn kiếm ghệ xinh. Jang Wonyoung, người đàn bà cun ngầu biết xoay chuyển tình thế, biến bất lợi trước mắt thành cơ hội. "Buổi học" sẽ không phải là ở nhà, mà hãy đi gặp ở quán cafe sang chảnh. Đừng mặc đồ ngủ Hello Kitty mà đến đấy, mặc đẹp vào. Tôi nhắn cho chị từ trước đó. Hôm nay dát mặt make-up look xinh tươi nhất, kì công nhất. Diện bộ váy đã mua mà còn chưa mặc bao giờ, cùng cái túi yêu thích xẹt tông với đôi tất ren sexy dài đến đầu gối.

Hoàn hảo chỉnh chu như này, chị nên biết ơn em đấy Ahn Yujin. Hẳn là chị sẽ vớ đại một bộ thể thao Adidas mà gặp em thôi, nhưng nói cho chị biết là em tốn hàng giờ đồng hồ cho cả bộ cánh này đấy.

Không gả cho em là chị lãng phí nửa đời người.



Tôi chăm chút ngay cả khi sát giờ hẹn. Bao giờ Ahn Yujin đến nhỉ? Hả? Ahn Yujin? Cái gì kia? Quần jeans đen với áo gió? Sao mà trang trọng thế? Cái gì xảy ra vậy?

Ha! Em biết rồi! Chị nhận ra rồi đúng không?

Ahn Yujin?

Chị biết trái tim này đang đập vì chị đúng không?





"Ê nãy có người xin số chị đó, trên đường luôn. Vui quá đi."

Mặc đồ kiểu tôi thích, phong cách gây ảo tưởng cho bất kì người phụ nữ nào.

"Mà buồn cười ở chỗ là người đó nhìn cực giống em á, hay nhỉ?"

Tôi nhìn xung quanh, là ai? Là ai mà nhìn giống tôi cơ? Gương mặt hoàn hảo không hề đại trà này, và để đạt được vẻ đẹp hình thể này là cả một sự khổ luyện. Nên là ai? Ai? Có người nhìn giống tôi ư? Giống nhau, thậm chí cùng gu luôn! Nghĩ đến việc Ahn Yujin có tận hai Jang Wonyoung bên cạnh, không tốt một chút nào. Có người như tôi sao, chỉ cần có được Ahn Yujin thì dám nhả ra chắc?


"Chị có định tìm hiểu người đấy không?"

"Không, chị không thích lắm, không thích người nhỏ tuổi hơn."


Jang Wonyoung chưa kịp tỏ tình mà đã bị từ chối rồi. À, à không không. Ahn Yujin chắc chắn sẽ không nghĩ tôi là em gái nhỏ đâu, nghĩ lại đi. Xét về tâm hồn và cả tích cách, cách cư xử, rõ ràng tôi trưởng thành hơn rồi. Thế nên là, dù gì, chị vẫn sẽ nhìn nhận Wonyoung như một người đồng niên thôi. Không phải tôi đang tự bao biện đâu nhé.


"Kể cả có bằng tuổi thì sao quen được."

Bọn mình cách nhau có một tuổi thôi! Ahn Yujin khùng điên này! Sao chị không nói thẳng ra là chị không thích em. Chị biết em thích chị mà, sao chị phải nói như vậyyyyy.



"Wonyoung-ah, em muốn ăn bánh kem dâu tây phải không? Chị sẽ đi order bánh với latte nhé."

Chị nghĩ em sẽ bỏ qua cho chị chỉ vì một cái bánh sao? Tình yêu đơn phương mười tám năm này có thể ngủ yên với cám dỗ đồ ngọt à? Hừ!




"Em không muốn latte sữa thường. Bảo họ đổi sang pha sữa ít béo đi."

._.






"Hôm nay nhìn chị đẹp thật á."

"Thế à. Chị nghe lời khuyên của Wonyoung mà."

"Hôm nay nhìn chị như người yêu của em í."

Chị là của em! Người. Yêu! Vì chị sẽ là bạn gái của em! Em có nên lặp lại không? Nói rằng chị giống như người yêu của em. Sao chị lại nhìn đi chỗ khác rồi? Ahh, chị không để ý cái em đang muốn nói hả?

Ahn Yujin nghĩ tôi như đang bắt nạt chị ấy, trêu đùa hả? Thôi, chả nói nữa. Fail.

._.






Ahn Yujin vừa đi vừa nhìn xuống đường. Cả phụ nữ với đàn ông đi hướng ngược lại đều ngoái nhìn Ahn Yujin. Nhìn cái gì mà nhìn? Bông có chậu rồi! Thằng cha kia vẫn đang trố mắt nhìn, tôi nhanh chóng khoác tay Ahn Yujin. Phiền phức thế nhỉ! Chị ấy là của tôi. Nếu thằng cha kia vẫn dám chạy đến giơ điện thoại và xin số, tôi sẽ đè Ahn Yujin ra hôn ở ngay nơi công cộng luôn.


"Sao em ôm chặt thế?"

Chị cảm nhận được tình yêu này không? Skinship của em. Chị có nhớ bọn mình đã luôn nắm tay nhau từ lúc nhỏ không? Chị có nhìn nhận em như một người phụ nữ không?


"Wonyoungie quấn người như em bé, hehe."



Chị nghĩ chị đang tay trong tay với em bé đi sang đường à. Em là cháu chị đấy à? Bộ váy này đẹp và không hề phù hợp với con nít một chút nào. Ahn Yujin, như này không hề ổn đâu! Chị nên check lại đôi lens đang đeo đi, xem mấy độ rồi. Đi mua đôi khác là vừa đấy. Chứ không thì sao chị không có cảm giác gì khi nhìn về phía em chứ? Ahn Yujin gật đầu, chị đi khám mắt mới đây mà.



Ôi Ahn Yujin còn vô tri hơn cả Choi Taek trong Reply 1988 nữa. Không hề là một kẻ ngốc không thể sống thiếu Jang Wonyoung này mà chính là kẻ ngốc không thể nhận ra nếu em có ở bên chị hay không.






Ahn Yujin thật sự ở một đẳng cấp khác. Thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro