Chương 1-cứu vớt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng tâm tâm niệm niệm
Thề thốt một mực...
"Kiếp này hay cả kiếp sau,
Người tôi yêu chỉ là Trương Nguyên Anh!"

Vậy mà...thời gian lại không cho phép...
Nó sẽ thay đổi và tình cảm cũng sẽ theo đó mà tan biến...




Đêm tối hạ xuống, một nữ tướng tên An Hữu Trân vừa ôm ngực, vừa chạy thục mạng vào trong rừng sâu. Ở đằng sau cô là một hàng binh lính cưỡi ngựa đuổi theo, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

An Hữu Trân là một nữ tướng của quân phương Đông, cô được giao trọng trách trà trộn vào quân xâm chiếm để cung cấp thông tin. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ thuận lợi, nhưng cô lại bị phát hiện nên mới gây ra tranh chấp. Kiếm thì gãy, lại ở một nơi xa lạ như vậy thành ra Hữu Trân không biết phải làm gì cả. Chúng đuổi bắt cô đến cánh rừng này, cô càng khó xử khi không biết chạy đi đâu.

Đang cắm đầu chạy đi đâu không biết, Hữu Trân bất cẩn ngã đập đầu vào một tảng đá. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, cơn đau khiến cô gần như quay cuồng. Đột nhiên tảng đá sau lưng cô hiện lên một dòng chữ, Hữu Trân nheo mắt nhìn:

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên.
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Anh Trương thành ngoại Nguyên sa tự.
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.*

Hữu Trân khó hiểu câu thơ đó, chợt một cơn gió mạnh thổi đến. Những tên binh sĩ đuổi theo cô lúc đó cũng tới, bị cơn gió đó quật đến ngả ngửa. Chợt một hình bóng cô gái từ hòn đá lúc nãy, theo dòng chữ mà hiện lên từ hư vô. Mái tóc óng ả của nữ nhân ấy bay phấp phới theo làn gió, nàng mở mắt nhìn Hữu Trân.

Hữu Trân đứng hình, trợn mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng tiên ấy. Sao trên trần gian lại tồn tại một mỹ nhân như vậy chứ? Hữu Trân là nữ mà cũng phải mê mệt là sao?

Chợt nàng lên tiếng:

" Này! Cô đây có chuyện gì mà lại bén mản đến lãnh địa của ta?"

Hữu Trân như được đánh thức, ập ừ mãi mới thốt ra được một câu:

" Xin thứ lỗi, nhưng tôi đang bị bọn họ đuổi theo, nàng...nàng giúp tôi thoát được không?"

Nàng nhìn lên bọn người cũng đang thất thần vì nhan sắc của mình mà thở dài, nhắm mắt gật đầu giúp Hữu Trân. Nàng giơ tay lên, một luồng ánh sáng kèm theo một mùi hương say đắm lòng người tiến đến quay vanh bọn người đó. Nhưng đẹp đẽ chưa được bao lâu thì nàng lại triệu hồi một cơn gió ập tới, luồng sáng màu huyền ảo ấy chợt chuyển sang màu đỏ như máu. Bọn người đó chợt hoảng hốt nhưng không kịp, dải sáng ấy quấn quanh cổ của bọn họ, mắt nàng trắng lên, nắm chặt tay lại và đầu bọn chúng cũng theo đấy mà lìa khỏi cổ từ lúc nào không hay.

Xác của bọn chúng chợt hoá thành cát bụi, bay vào không trung. Nàng quay sang, Hữu Trân chứng kiến nãy giờ đột nhiên ngất xỉu. Là mùi hương lúc nãy, nó khiến người ngửi bị mê hoặc, trong cơn mê thì chém giết gì thì dễ rồi. Nhưng lúc nãy nàng không tấn công vào Hữu Trân nên cô cùng lắm chỉ ngất đi.

" Chậc...cô ta..là ai nhỉ? Con người sao? Nhưng sao lại...lạ thật!"

#phmmina6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annyeongz