Chương 2-Tên nàng là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hữu Trân lờ mờ tỉnh dậy khi cảm nhận được ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Cô bật dậy sau cơn mê, kế bên cô là nàng mỹ nhân hôm qua cùng...

C..cái gì đây...!?

Con người trước mặt cũng gương mặt ấy nhưng...lại có thêm cả 9 cái đuôi cáo phía sau, và kế bên nàng thì thêm một người như thế nữa.

" Ôi chúa ơiii!!"

Cô hét lên, lùi lại phía sau trong sợ hãi. Nàng thấy vậy cũng miễn cưỡng cười, đọc cái gì đó thì đuôi cáo đã biến mất. Hữu Trí chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn khiếp sợ cảnh tượng hôm qua và lúc nãy. Chẳng lẽ...nàng là hồ ly tinh trong truyền thuyết ư!?

" Cô bình tĩnh đã! Tôi đã cứu cô đấy nhé!"

" B..biết nhưng...đuôi cáo.."

Thấy Hữu Trí hoảng quá, nàng cùng cô gái kế bên cười trừ rồi bắt đầu giải thích cho cô hiểu hơn. Một lúc sau thì Hữu Trí cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn ấp úng không dám nói câu nào.

" Cô tên gì?"-Nàng tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi.

" A..An Hữu Trân...là tên ta! Còn nàng..?"

" Tên ta là...Trương Nguyên Anh!"

Trương Nguyên Anh, Hữu Trân nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong họng. Đúng là người đẹp thì tên cũng đẹp theo chủ, Hữu Trân phải chăng lại bị vẻ đẹp ấy làm mê muội rồi sao? Nhưng nói đi nói lại thì nàng đẹp thật!

" Còn đây là Lý Hiền Tuyết, bạn của ta!"

" Chào cô!"-Lý Hiền Tuyết lên tiếng.

Hữu Trân tươi cười vẻ lịch sự, cô nhìn xung quanh. Không phải là khu rừng u tối hôm qua, đây là một nơi trải đầy tuyết trắng cùng những bông hoa đào rơi phủ gần hết mặt đất. Chắc hẳn đây là lãnh thổ của dòng tộc Cửu vĩ mà Hữu Trân được kể từ hồi tấm bé. Phải mà khi ấy cô biết hồ ly và nơi này đẹp vậy thì cô sẽ không ám ảnh mà không dám đi vệ sinh đâu.

" Nhưng tôi không thể ở đây lâu được, thân phận của tôi bị phát hiện, đoán là không thể thực hiện nhiệm vụ được-"

"-Tôi cần về khu vực của mình báo cáo rồi thực hiện tiếp nhiệm vụ!"

Chợt Nguyên Anh sáng cả mắt, nhìn xung quanh rồi ra hiệu với Hiền Tuyết. Hiền Tuyết thở dài rồi gật đầu, nàng mừng rỡ nói nhỏ vào tai Hữu Trân:

" Chuyện là tôi có nhiệm vụ ở nhân giới! Cô cho tôi đi chung nha?"

Hữu Trân chép môi, quay sang suy nghĩ. Từ nhỏ, Trương Nguyên Anh đã bị đấng sinh thành nhốt yên trong lãnh thổ này, bởi vậy sự tò mò khám phá thế giới bên ngoài càng ngày càng lớn. Vả lại lần này nàng được trưởng tộc giao cho nhiệm vụ là lấy đi một trái tim của một nữ nhân để giữ lấy mạng. Máu hồ ly của Nguyên Anh chỉ có thể sống được 3000 kiếp. Nhưng đừng nghĩ sống lâu như thế là chuyện vui vẻ, mọi thứ từ kiếp 1 đến tận kiếp này, tất cả chỉ là một VÒNG LẶP lập đi lập lại ngần ấy lần. Nhưng làm sao mà kiếp này lại có sự thay đổi, đó là cô.

Hữu Trân là người đầu tiên xuất hiện trong 3000 kiếp của Nguyên Anh, thành ra cũng không bất ngờ khi nàng cảm thấy thú vị với con người này.

Quay lại vấn đề, Hữu Trân nhìn con người đang lấp lánh ánh mắt năn nỉ mình thế kia, cô thật sự không từ chối nỗi! Người gì mà xinh thế không biết!

" Đ..được! Nhưng nàng phải giấu đuôi đi, không thì mọi người sẽ khiếp sợ đấy!"

" Biết rồi mà!! Đi liền được không?"

Nhìn Nguyên Anh háo hức, Hữu Trân cũng bất lực gật đầu.



Sau một lúc, Nguyên Anh cùng Hữu Trân cũng được đưa đến nhân giới. Nàng nhìn khung cảnh xung quanh, cả khu rừng đầy cây cội nhưng không khí lại rất loãng. Đúng là khí trong lãnh thổ của hồ ly có thể nặng hơn, nhưng chắc nàng chưa quen nên không dễ dàng để thở thôi. Hữu Trân quay sang nhìn nàng khó khăn mà xót thay, dùng hai tay đỡ lấy ngực của Nguyên Anh, tay còn lại đỡ ra sau lưng nàng. Chợt nghe tiếng người gần đây, Hữu Trân lo lắng là quân thù nên nhanh chóng kéo tay nàng chạy khỏi đó. Nguyên Anh chưa quen nên cứ ho ra những hơi thở khó nhọc, Hữu Trân lo lắng, suy nghĩ không biết làm gì. Chợt bóng người ấy đến càng gần, nhìn bộ giáp là biết đó là quân thù rồi. Cô cuống quít lên, tiện tay bế luôn Nguyên Anh chạy khỏi đó.

Trời ơi Trân ơi, làm vậy là chết trái tim thiếu nữ của Nguyên Anh rồi!

Nàng được bế kiểu "công chúa" như thế thì ngại ra mặt. Suốt các kiếp từng trải qua, cô là người đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi đến mức này! Dù hồ ly thì luôn có một người tình kế bên khi đến lúc, nhưng nàng thì không, một cái gì đó khiến nàng không muốn giao phó sự an toàn của mình cho bất kì ai cả.

Đến một chỗ vắng, Hữu Trân mới chịu thả nàng xuống. Nàng ngại chín mặt, quay mặt không dám nhìn cô dù chỉ một giây. Hữu Trân thấy vậy thì phì cười, cũng không thể phủ nhận là nàng rất đẹp trong mắt cô!

Mãi một lúc sau nàng mới quen với khí hậu nhân giới. Cứ như vậy Nguyên Anh cũng cùng cô kiếm đường về làng của Hữu Trân. Cũng phải đính chính là nàng cũng đến nhân giới để lấy đi trái tim của một nữ nhân để có thể thọ thêm 3000 năm nữa, nếu không thì phải xuống âm phủ tu một thời gian dài để đầu thai thành người. Tất nhiên là nàng không muốn, tu dưới đó không có cái gì là dễ dàng cả, mọi thứ vô cùng đau đớn! Nên chắc phải tìm càng sớm càng tốt.

Hữu Trân nhìn dáng vẻ vừa đi vừa tung tăng ca hát của Nguyên Anh mà chỉ mỉm cười mãi không thôi, đến cả cô còn không biết thứ gì đã vô tình nảy nở trong con tim, không hiểu sao lại bình yên đến vậy. Nguyên Anh quay lại nhìn cô trong lúc chạy nhảy, mỉm cười lại với cô đến tít cả mắt.

Thôi rồi, nàng biết mình đẹp thì đừng làm thế, cô biết chết mê chết mệt với biểu cảm ấy thôi!

#phmmina6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annyeongz