Chương 3-Hoa đào có ý nghĩa gì với nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyên Anh! Dậy đi!"

An Hữu Trân nhẹ nhàng gọi nàng dậy. Hôm qua chơi mệt quá, Nguyên Anh chợt thiếp đi lúc nào không biết. May mắn là Hữu Trân thấy một ngôi chùa, cũng đưa nàng vào đấy, xin phép người cho ở qua đêm.

Nguyên Anh lờ mờ mở mắt dậy, thấy mình đang gối đầu trên đùi Hữu Trân. Nàng bất ngờ ngồi bật dậy, quay tới quay lui thì mới biết đây là chùa. Cũng yên tâm, âm khí của nàng đã được giải từ trước. Nghe tiếng chuông chùa vang vọng, Nguyên Anh cũng tò mò đi xung quanh. Được một lúc thì nàng bị thu hút bởi một bức tranh vẽ một cây hoa anh đào, dưới gốc cây là hình một cặp đôi đang ôm lấy nhau. Nhưng thay vì là một hình ảnh hạnh phúc thì không, dưới gốc cây lại là một chàng samurai đang ôm lấy xác của một cô gái, thanh kiếm nhuốm máu đâm xuyên qua trái tim của cả hai, trông đau khổ không lường nỗi. Nàng đứng chôn chân tại bức tranh ấy, ngắm nhìn mãi không thôi.

Mãi một lúc sau, Hữu Trân vỗ vai nàng, Nguyên Anh mới giật mình mà quay sang nhìn cô.

" Nàng làm gì ở đây vậy?"

" À..bức tranh này!"

Nàng lúng túng quay sang nhìn lại bức tranh, nhưng kì lạ là cặp đôi dưới gốc cây đào chợt đâu mất, chỉ còn lại chàng kiếm sĩ và gào khóc dưới mưa, cô gái nằm trong tay chàng ấy cũng từ đâu mà bay mất. Nguyên Anh bất ngờ lùi ra sau, nhìn kĩ lại một lần nữa. Nhưng hình như bức tranh rõ ràng đã thay đổi, lúc nãy vẫn còn cô gái kia mà? Thấy Nguyên Anh thay đổi sắc mặt, Hữu Trân tò mò hỏi:

" Chuyện gì sao?"

" Bức tranh này...lúc nãy rõ ràng là vẽ theo kiểu khác mà?"

" Đâu có..nãy giờ vẫn vậy mà!"

Nguyên Anh hoang mang, chuyện lạ thật, chẳng lẽ nàng bị sảng nhất thời sao? Nhưng chắc là nàng hoa mắt thôi, kệ đi. Chợt Hữu Trân kéo tay Nguyên Anh, mỉm cười bảo:

" Ta vừa hỏi một số sư trong chùa này, ta nhớ đường về làng rồi, nàng đi với ta chứ?"

" Đ..được thôi! Dù gì cũng phải đi mà."

Một lát sau, cả hai cảm ơn những người trong chùa và tiếp tục lên đường. Giữa đường đi, Nguyên Anh do dự nhìn Hữu Trân, bắt đầu tự hỏi tại sao cô lại vừa lạ mà vừa quen, nhưng rõ ràng là kiếp trước hay nàng không hề gặp cô! Chẳng lẽ kiếp cuối rồi nên tạo hoá cho nàng một bất ngờ chăng? Thấy nàng nhìn mình mãi, Hữu Trân đến gần nắm lấy tay nàng hỏi:

" Nàng có chuyện gì khó nói cứ nói với ta! Dù gì nàng cũng đã cứu ta một mạng mà."

" À! Chẳng qua là ta thấy cô lạ lắm...hồ ly sống được 3000 kiếp nhưng ta chưa thấy cô bao giờ..."

Hữu Trân phì cười, đưa tay ra sau đầu vuốt nhẹ tóc của Nguyên Anh, bâng quơ nói một câu:

" Nàng thử nghĩ đi...có thể là do..định mệnh chăng?"

" Gì? Đừng có nói mấy câu không có nghĩa đó! An-Hữu-Trân!"

Chợt Hữu Trân dùng lực đẩy nàng dựa vào một gốc cây. Cô dí sát mặt mình vào mặt nàng, khoảng cách gần như chỉ nhích nữa mà môi hai người sẽ chạm nhau. Cách cô ấy áp đảo Nguyên Anh làm nàng đỏ mặt tía tai, rốt cuộc là Hữu Trân định giở trò gì đây? Nhìn mặt Hữu Trân cùng nụ cười đó trông tinh ranh và gian xảo vô cùng!

" Nhấn mạnh tên một người đang giúp nàng thoả mãn sự tò mò như vậy là thất lễ đấy Nguyên Anh...nàng có ý gì đây?"

" Hữu Trân...bình tĩnh lại!"

Cô đột nhiên tỉnh lại, ủa gì vậy? Đột nhiên lúc đó cô lại hành động như thể cô đang cưỡng ép Nguyên Anh vậy, không biết ai thất lễ hơn ai nữa! Tim nàng đập thình thịch, dùng hết sức đẩy Hữu Trân ra. Cô còn hoang mang chẳng hiểu gì, bất giác cười một cách kì quặc khi bị đẩy như vậy. Nguyên Anh ngại ngùng đi một mạch không thèm quay đầu lại, mặt nàng vẫn đỏ như trái cà thế kia. Hữu Trân phải chạy theo rồi cầu xin thứ lỗi thế này thế nọ mãi, nhưng miệng thì vẫn không ngừng cười trong sự bất lực.

Cả hai đi một lúc cũng thấm mệt. Nguyên Anh đi như sắp té đến nơi, nhưng không biết làm gì ngoài ngồi xổm xuống một cách bất lực. Nhìn cái mặt chù ụ ấy trông như...em bé ấy! Hữu Trân chỉ biết cười mà thôi, làm sao để làm nàng vui đây trời.

" Sao vậy? Chúng ta gần tới nơi rồi đấy!"

" Ta mệt rồi...nghỉ tí đi!"

Hữu Trân thở dài, quý xuống bên cạnh nàng. Nháy mắt ra hiệu, bảo:

" Lên đi, ta cõng nàng!"

Nguyên Anh giật cả mình, nhịn cười một cách ngại ngùng. Sao Hữu Trân có thể tinh tế như thế nhỉ? Nguyên Anh miễn cưỡng dựa người vào lưng Hữu Trân, cô ghì lấy hai chân cỉa nàng rồi đứng dậy. Nói thật là nàng nhẹ tựa lông hồng, không quá nặng tới mức không cõng nỗi. Nguyên Anh được cõng như thế thì cũng thoải mái, xem ra Hữu Trân có vẻ rất biết cách chiều lòng nàng, Nguyên Anh lại bất giác mà cười tươi, một cảm giác kì lạ từ đâu mà lại nảy nở.

" Tối nay ở làng ta thường mở hội chợ đêm, ta dẫn nàng đi mua thứ gì đó, coi như là quà tạ lỗi được không?"

" Mà...hội chợ đêm là làm gì vậy?"

" Chậc...là vậy nè!..."

Suốt đoạn đường từ khu rừng về làng, Nguyên Anh cứ đặt ra những câu hỏi ở nhân giới cho Hữu Trân luyên thuyên mãi không thôi. Nói là gần đến nhưng đến nơi thì đã ngả chiều tối. Tới nơi là Hữu Trân gần như sụp đổ, ngồi xổm xuống một hồi lâuuuuu sau. Nguyên Anh cũng mệt mà, mệt giùm Hữu Trân thôi. Nhìn cô muốn rớt hai cái chân ra tới nơi mà Nguyên Anh cảm thấy tội lỗi quá. Cả hai nghỉ ngơi một lúc rồi đến tối, nhưng Hữu Trân lại ngủ lố quá nên lúc đến thì chợ đã đông đúc.

Nguyên Anh còn chưa kịp thấy gì, Hữu Trân đã nắm chặt tay của Nguyên Anh chen vào dòng người xô đẩy. Nguyên Anh hoang mang, nhưng cũng chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình đang được nắm chặt bởi tay cô chạy về phía hàng quà lưu niệm, Nguyên Anh còn không quan tâm dòng người xung quanh, cứ gắng chen lên để thấy được Hữu Trân, chỉ vậy thôi...

Đến một hàng bán trâm cài tóc, Nguyên Anh còn chả để ý, cứ dán mắt vào Hữu Trân không thôi. Còn cô thì cứ lựa hết cái này tới cái kia cài lên đầu nàng, nụ cười của cô cứ nở mãi khi nhìn vào mắt nàng.

" Nàng đẹp thật..."- Hữu Trân đột nhiên vuốt từ trên tóc xuống gò má nàng.

Nguyên Anh giật bắn mình, đỏ mặt tía tai không nhìn thẳng vào mắt Hữu Trân nỗi. Hữu Trân nhìn phản ứng ấy thì bật cười, tự hỏi sao nàng đáng yêu thế không biết! Tim nàng đập thình thịch, trong đầu gần như không nghĩ được gì. Hữu Trân che miệng cười tủm tỉm, nhìn vào một cây trâm cài có một bông hoa anh đào cùng sợi tua rua đỏ trông đẹp lắm. Hữu Trân cầm lấy, ngắm nghía rồi cài lên tóc Nguyên Anh.

" Nhìn nè, trông nó hợp với nàng lắm đấy!"

Hữu Trân chỉ vào chiếc gương, nàng tò mò nhìn vào. Đúng là trông nó rất đẹp, Nguyên Anh cười tươi lắm, gật đầu lia lịa ý nói nàng thích lắm. Sau khi trả tiền, Hữu Trân cùng nàng tắp vào một quán trà ngồi nghỉ. Nhìn nàng cứ cười rồi chạm vào chiếc trâm cài mình tặng. Cô vuốt nhẹ tóc nàng, hỏi:

" Nàng thích hoa anh đào sao?"

" Sao cô biết? Đúng rồi!"

" Chỉ là ta thấy có mấy cái khác đẹp hơn, mà nàng lại chỉ ưng cái này."

Mấy cái kia do nhìn cô mãi, có để ý đâu mà ưng...nhưng cũng đúng là Nguyên Anh thích hoa đào thật. Hữu Trân cũng mỉm cười, mắt cứ khư khư nhìn vào Nguyên Anh:

" Hoa đào có ý nghĩa gì với nàng mà nàng lại thích đến vậy?"

Nguyên Anh quay sang nhìn Hữu Trân, tay nâng cốc trà lên nhấp một ngụm rồi vừa cười vừa kể:

" Thật ra..hoa anh đào không thể đẹp nếu nở một mình, mà chỉ đẹp khi nở thành tảng mây hoa! Giống như...một mình ta không thể trở nên mạnh mẽ một mình vậy!-"

"-Chưa hết, hoa anh đào nở và tàn ít nhất là một tuần, đồng nghĩa với sự ngắn ngủi của cuộc sống và vẻ đẹp tươi trẻ của thanh xuân vậy!"

Nguyên Anh say sưa kể mà không biết Hữu Trân đang say đắm nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô chăm chú lắng nghe Nguyên Anh, không biết là do bùa yêu của hồ ly hay không nhưng mà...

Nguyên Anh lại là cái gì đó...khiến Hữu Trân không còn phải lo âu, nghỉ nhiều như lúc xưa nữa.



Tối hôm đó, Hữu Trân đưa Nguyên Anh về nhà mình, còn cô thì lăn dài ra giường vì một ngày mệt mỏi. Cô mệt nên ngủ ngay mặc dù đã ngủ rất nhiều không lâu trước đó. Lúc cô ngả ngửa ngủ say, Nguyên Anh ngồi ngay đầu giường, ngắm nhìn say sưa gương mặt cô, trăng chiếu vào, chín đuôi và tai của nàng hiện ra, mái tóc đen tuyền cũng đã trở lại màu bạch kim óng ả trước đó. Chín đuôi bắt đầu quấn lấy cơ thể Hữu Trân, trong khi môi nàng lại nở một nụ cười mãn nguyện, gương mặt tràn đầy hi vọng và ham muốn:

" Hữu Trân...cảm ơn cô vì hôm nay,...ta có nên..giáng bùa yêu cho cô không đây?"

#phmmina6

Còn thức khongg:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annyeongz