Chương 4-Ta chỉ muốn cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hữu Trân tỉnh dậy thì đã thấy Nguyên Anh ngủ kế bên. Cô cúi xuống ngắm nhìn gương mặt nàng, vuốt nhẹ phần tóc làm nàng khó chịu. Cảm nhận được, Nguyên Anh hơi nhăn mặt lại. Hữu Trân hoảng hốt giật tay ra, bình tĩnh để nàng ngủ.

Cô vừa rời đi, Nguyên Anh đã từ khi nào mở mắt ra, hồ ly mà cũng rung động à? Lần đầu tiên Nguyên Anh cảm nhận được đấy!

" Hữu Trân...rốt cuộc cô là ai trong 3000 kiếp mà ta chưa được gặp vậy chứ?"

Nguyên Anh ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh nhà tìm kiếm hình bóng của Hữu Trân. Thấy cô đang hì hụp với thanh kiếm bị gãy trong một ngăn tủ, Nguyên Anh chạy lại ngồi xuống bên cạnh cô, tò mò hỏi:

" Hữu Trân! Kiếm sao mà gãy được hay vậy?"

" Hồ ly mấy người xài kiếm kiểu gì mà không gãy thì ta chẳng rõ, nhưng ở nhân giới có cái gì là bất tử đâu?"

" À...mà cô chuẩn bị đi đâu ư?"

" Đúng, tối nay tiểu đội ở làng ta duyệt binh, nàng đi không?"

" Nếu cô cho thì ta đi thôi.."

" Vậy lát nàng đi với ta luôn, được chứ?"

" Được!"

Nguyên Anh vui vẻ cười, Hữu Trân thấy nụ cười của nàng thì lòng lại nhẹ bẫng, giống như mọi lo âu đều từ hư vô mà bay mất vậy! Nói chung là, có nàng ở bên là Hữu Trân đều có thể lạc quan, chỉ có nàng!


[...]


Đến nơi,

Những người trong quân bắt đầu chạy ra hỏi thăm, chào đón cô một cách nồng nhiệt. Rồi sự chú ý của họ lại dồn vào cô gái đi sau Hữu Trân, là Nguyên Anh. Thấy mọi người nhìn chằm chằm nàng, Hữu Trân cũng vui vẻ kéo tay nàng lại gần, giới thiệu:

" Mọi người! Đây là Trương Nguyên Anh, tôi vô tình gặp nàng ấy trên đường tẩu, nàng ấy đã cứu tôi đấy ạ!"

Mọi người ai cũng vui vẻ, cảm ơn rồi khen ngợi Nguyên Anh, ai ai cũng biết ơn Nguyên Anh vì đã giúp một nữ tướng mang nhiệm vụ khó nhọc như Hữu Trân đây. Ai cũng cười tươi chào đón nàng, duy chỉ có một cô gái đang nhìn Nguyên Anh bằng một ánh mắt kì lạ, cảm nhận được sự khác thường ở nàng...

Nói cách khác, cô ta biết Nguyên Anh không phải người phàm!

Cô ta tên là Nha Thành Hỉ, trong quân coi Thành Hỉ là người phàm mắt thần, nhưng được cái cô gái này...đem lòng mến Hữu Trân!

Cơ mà Hữu Trân lại chẳng để tâm thứ tình cảm đó, 5 lần 7 lượt em dành sự quan tâm và yêu thương đến cô nhưng cô lại không quan tâm, cô cảm thấy tình cảm của em dành cho mình thật vô vị. Vì vậy lần này khi thấy cô vui vẻ nhìn Nguyên Anh như vậy, Thành Hỉ thật sự không thích một chút nào!

Sau một lúc, Hữu Trân đi vào tư phòng nghỉ ngơi. Nguyên Anh thì lại lản vản ở trong khuôn vườn, nắng sớm chiếu xuống phủ lên mái đầu trông nàng như tiên hạ trần vậy. Nàng mãi ngắm những bông hoa trong vườn mà chẳng biết, trong tư phòng Hữu Trân cứ hướng mắt ra ngoài quan sát nàng không rời.

" Chậc...người gì mà...đẹp thế không biết..."-Hữu Trân ngại ngùng cười trừ.

Đột nhiên từ xa, Thành Hỉ đi lại, trên tay cầm một khay trà và bánh. Thấy Nguyên Anh ở trong vườn của Hữu Trân, Thành Hỉ không biết gì mà chạy đến đẩy mạnh vai của nàng, sỗ sàng bảo:

" Này! Đây là khu vực riêng của tướng An, sao cô lại ở trong đây?"

" Nhưng...Hữu Trân..?"

An Hữu Trân thấy Thành Hỉ thì thở dài, đi ra khỏi phòng. Cô khó chịu cau mày đi đến chỗ của Thành Hỉ, đứng chắn trước mặt Nguyên Anh:

" Vậy sao tướng Nha vào được đây? Mà Nguyên Anh lại không được vào chứ?"

" H..Hữu Trân? Sao chị lại..?"-Nha Thành Hỉ nhìn biểu cảm của cô.

Thành Hỉ nhìn cách Hữu Trân phản bác mình như vậy để bênh vực Nguyên Anh làm em ghét vô cùng, rốt cuộc Nguyên Anh là cái gì mà cô lại nhìn em bằng ánh mắt tức giận như thế? Lúc không có Nguyên Anh, cô vẫn bình thản khi em ra vào như này mà?

" Hữu Trân, em...em đến để đưa bánh và trà cho chị!"

" Quân còn thiếu lương thực, tướng Nha đem cái này cho những người khác ăn đi, tôi không cần đâu!"

Sự từ chối này Thành Hỉ đã lường trước rồi nhưng khi nghe vẫn phải cảm thấy ghen tức, chắc chắn cũng chỉ vì Nguyên Anh mà Hữu Trân lại lạnh nhạt như vậy. Khi cô ta rời đi, Nguyên Anh đỏ mặt nhìn hành động bênh vực hồi nãy của Hữu Trân là vì mình mà cảm động không thôi:

" Hữu Trân...cảm ơn!"

" Không cần đâu! Cô ta là như thế đó, nàng quan tâm làm gì!"

" Vâng!"-Nàng tươi cười đáp lại cô.

"Vâng!"? Sao phải đáp trả như thế? Nghe câu đó từ Nguyên Anh, Hữu Trân đột nhiên cảm thấy tim mình đập tứ phương, đáng yêu chết đi được! Hữu Trân quay mặt sang hướng khác để giấu đi gương mặt cười bẽn lẽn của mình, gật gật đầu rồi quay đầu vào trong phòng.

Nguyên ngày hôm đó, từ tập luyện, nghỉ ngơi hay ăn trưa. Nguyên Anh luôn là người ngồi kế bên Hữu Trân, bám theo cô mãi. Đã vậy cô không những không tức giận, song còn vô cùng vui vẻ, tiếp nhận sự quan tâm đó của Nguyên Anh. Thành Hỉ thấy chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, bắt đầu nảy sinh lòng ganh ghét với Nguyên Anh.

Lúc ăn trưa xong, Thành Hỉ tại tư phòng của mình, hằn học đập một cái mạnh lên bàn, nói bằng giọng cay cú:

" Trương Nguyên Anh!! Cái loại còn không phải người như cô mà cũng xà nẹo tướng An của tôi!? Nực cười mà!!"

Thành Hỉ ngồi xuống ghế, nghiêng đầu qua cửa sổ thì thấy hình bóng của Nguyên Anh và Hữu Trân đang dắt tay nhau cười nói. Em tròn mắt khi thấy tai và đuôi của Nguyên Anh cứ dập dờn trong mắt mình, nhất thời Thành Hỉ còn thấy nàng quay sang lườm mình bằng một ánh mắt đỏ ngầu cùng tròng trắng tối đen. Thành Hỉ sợ hãi đến té xuống ghế, không tin được điều mình vừa thấy.

" H...hồ ly tinh sao!? Sao lại vậy được? Vậy tướng An đang...!??"

Bên ngoài, Nguyên Anh cố tình ngã vào lòng Hữu Trân, cô cũng bất ngờ đỡ lấy nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Nguyên Anh nở một nụ cười trông gian xảo vô cùng, đôi mắt của nàng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống con người đang nhìn mình vậy! Nàng đưa tay vuốt dọc theo gò má Hữu Trân, nụ cười khúc khích ngày càng trở nên mất đi hình hài nhân giới mà nàng đang mang:

" Hữu Trân! Ta không hiểu sao nhưng thật tình...ta muốn cô! Chỉ muốn cô là của ta thôi!!"

" N..Nguyên Anh...?"

Nguyên Anh đặt tay lên trái tim của cô, ngẫm nghĩ thứ gì đó nhưng lại buông tay ra, chỉ vòng tay quanh cổ Hữu Trân rồi tiến tới.

Lúc đó Thành Hỉ thấy hết, Nguyên Anh đã hôn lên môi Hữu Trân. Lưỡi nàng từ khi nào mà lại điêu luyện nhảy múa với lưỡi đối phương. Hữu Trân thì như bị cướp hồn, không buông ra cũng chẳng phản khán gì nàng hết. Nguyên Anh bắt đầu hôn cô sâu hơn, thật ra là nàng đang...giáng bùa yêu cho cô đấy!

Hồi sau nàng mới buông ra, nhìn đôi mắt Hữu Trân cứ thất thần nhìn mình, nàng vui sướng không thôi. Nguyên Anh quay sang trợn mắt nhìn người đã chứng kiến từ nãy giờ mà nở một nụ cười đầy khinh bỉ, nhìn vẻ bất ngờ và đau khổ trên gương mặt của Thành Hỉ, nàng vui lại càng thêm vui! Chợt nàng lại nhìn vào mắt của Hữu Trân, bắt đầu đặt những câu hỏi:

" Hữu Trân à!"

" Ta nghe..."

" Hữu Trân yêu ai nhất?"

" Ta yêu...Trương Nguyên Anh...ta yêu nàng!"

" Giỏi lắm!"

Nàng mãn nguyện ôm lấy Hữu Trân trong vui sướng. Thành Hỉ thấy vậy thì khuỵ người xuống sàn, không tin được mình vừa chứng kiến cái gì.

" Ng..Nguyên Anh...đúng là con KHỐN mà!!!"-Thành Hỉ tức giận gào lên.

#phmmina6

Troi oi tui tưởng tui đăng chap này rồi chớ^^ sr mấy ní nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annyeongz